Du Trần Quang quả đúng là kiểu người ngoài lạnh trong nóng, trông thì lạnh lùng nhưng lúc “hư” lên thì cũng khiến người khác phải kinh ngạc.
“Không sao đâu.” Khương Mộ cũng giả vờ tỏ ra phóng khoáng ngay trước mặt Sở Sóc.
Sở Sóc quả nhiên chẳng mảy may nghi ngờ, vô cùng yên tâm nhìn Khương Mộ và Du Trần Quang đi vào nhà vệ sinh.
Vừa vào trong, Khương Mộ đang định đi lấy khăn thì đã bị Du Trần Quang nhẹ nhàng ôm từ phía sau. Anh ghé vào tai cô thì thầm: “Vừa rồi có sợ không?”
Khương Mộ gật đầu, rồi lại lắc đầu.
Du Trần Quang bật cười: “Đừng sợ, sẽ không bị phát hiện đâu.”
Khương Mộ không nói gì, đưa chiếc khăn cho anh: “Anh lau nhanh đi.”
“Ừm, anh nghe em hết.”
Khương Mộ hỏi: “Anh không sợ bị anh ấy phát hiện à?”
“Có gì mà phải sợ. Một khi đã quyết định thì anh không lo anh ta biết. Bây giờ anh giấu là vì em thôi, đợi đến khi mọi chuyện xong xuôi, sớm muộn gì anh ta cũng phải biết.” Du Trần Quang hoàn toàn không lo lắng.
Công ty của Du Trần Quang tuy ngang tầm với công ty của Sở Sóc, nhưng anh lại có gia tộc họ Du chống lưng. Chỉ cần anh muốn, anh thậm chí có thể khiến công ty của Sở Sóc sụp đổ.
Nhưng làm vậy cũng không cần thiết.
Dù gì anh và Sở Sóc cũng là anh em nhiều năm. Nếu Sở Sóc thật lòng thật dạ đối tốt với Khương Mộ, Du Trần Quang sẽ không bao giờ cướp vợ của bạn. Nhưng Sở Sóc không biết trân trọng Khương Mộ, vậy thì đừng trách anh.
Anh ta không biết quý, tự nhiên sẽ có người khác đau lòng thay.
“Thôi được rồi.” Khương Mộ thở dài.
“Em lau giúp anh đi.” Du Trần Quang nắm lấy cổ tay Khương Mộ, giọng trầm xuống.
Khương Mộ đưa tay lau giúp anh vài cái, mặt đã đỏ bừng lên.
Du Trần Quang nhìn cô cười.
Khương Mộ thẹn quá hóa giận, lườm anh một cái rồi ném chiếc khăn vào tay anh: “Không lau nữa, tự anh lau đi.”
Du Trần Quang không những không giận mà ánh mắt nhìn cô càng thêm dịu dàng.
“Được rồi, không trêu em nữa, chúng ta ra ngoài thôi, ở lâu quá cũng không tốt.” Anh khẽ nói.
“Vâng.” Khương Mộ gật đầu.
Thế nhưng lúc cô định bước ra ngoài, Du Trần Quang lại kéo tay cô lại.
Khương Mộ khó hiểu nhìn anh.
Chỉ nghe Du Trần Quang nói với giọng vô cùng thỏa mãn: “Chị dâu, sau này anh không gọi em là chị dâu nữa, gọi thẳng tên em được không?”
Khương Mộ suy nghĩ một lát rồi đáp: “Anh muốn gọi thế nào chẳng được.”
Du Trần Quang vui vẻ, mân mê những ngón tay của cô.
“Mộ Mộ, tay em vừa mềm vừa thon, anh không nỡ buông ra.”
Khương Mộ thầm nghĩ, đúng là cao thủ thả thính, chiêu nào chiêu nấy đều lợi hại.
Mặt cô đỏ bừng, đang định lên tiếng thì bỗng nghe thấy tiếng bước chân đang đến gần.
Cả hai đồng thời buông tay, lùi lại một bước.
Cạch.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/nu-vuong-tra-xanh/chuong-35.html.]
Cửa nhà vệ sinh bị đẩy ra.
Sở Sóc bước vào: “Sao hai người lâu thế?”
Du Trần Quang đáp: “Tớ với chị dâu nói chuyện vài câu. Chị ấy nói muốn tìm giáo viên cho Oánh Oánh để bồi dưỡng năng khiếu, hỏi xem tớ có quen ai trong lĩnh vực này không.”
Khương Mộ âm thầm lè lưỡi, tài bịa chuyện của Du Trần Quang đúng là đỉnh cao, khả năng ứng biến cũng thật đáng nể.
Sở Sóc nửa tin nửa ngờ, nhìn sang Khương Mộ: “Thật không? Sao em không nói với anh?”
Khương Mộ nhàn nhạt đáp: “Anh bận tối mắt tối mũi, cả ngày không ở nhà, em biết nói với anh lúc nào.”
Giọng điệu của cô khiến Sở Sóc có chút xấu hổ.
Sở Sóc vội giải thích: “Dạo này anh hơi bận, có một dự án lớn, qua vài hôm nữa là ổn thôi.”
“Vâng, em biết mà.” Khương Mộ gật đầu.
“Thôi, làm phiền lâu quá rồi, tớ cũng nên về đây.” Du Trần Quang nói.
Sở Sóc đáp: “Để tớ tiễn cậu.”
Du Trần Quang xua tay: “Không cần đâu, cậu lâu rồi không về, dành thời gian cho Oánh Oánh đi, con bé chắc chắn nhớ cậu lắm đấy.”
Sở Sóc nghe cũng có lý: “Cũng đúng. Vậy thôi, vợ à, em tiễn Trần Quang giúp anh nhé, anh vào chơi với Oánh Oánh một lát.”
Khương Mộ nhìn Du Trần Quang, rồi lại nhìn Sở Sóc, trong lòng thầm mắng, tên ngốc Sở Sóc này, bị cắm sừng cũng chẳng oan chút nào.
Khương Mộ tiễn Du Trần Quang ra đến cửa, trước khi đi, anh còn cả gan hôn trộm lên môi cô một cái.
“Mộ Mộ, anh đi đây.”
Khương Mộ hoảng hốt liếc nhìn ra sau lưng, vội nói: “Anh đừng như vậy, bị thấy thì sao?”
Du Trần Quang lại chẳng hề sợ hãi, ngược lại còn an ủi cô: “Anh biết chừng mực mà.”
Khương Mộ thầm nghĩ, nếu anh mà có chừng mực thì đã không đi tán tỉnh chị dâu của mình rồi.
Du Trần Quang vừa đi, Sở Sóc đã chạy ra hỏi Khương Mộ xem Du Trần Quang có nói gì với cô không.
Anh ta hơi lo Du Trần Quang sẽ tiết lộ chuyện mình ngoại tình.
Khương Mộ giả vờ ngây thơ nhìn anh ta: “Không có, sao vậy ạ? Anh ấy phải nói gì với em sao?”
Sở Sóc thở phào nhẹ nhõm, bình tĩnh nói: “Không có gì, anh chỉ thấy dạo này cậu ta hơi lạ.”
Khương Mộ đáp: “Thế ạ? Em chẳng thấy lạ gì cả, chắc là đang yêu đấy.”
Sở Sóc ngớ người: “Thật không? Cậu ta nói với em à?”
Khương Mộ cười cười: “Đúng vậy, anh ấy còn bảo vừa mới tỏ tình với người ta nữa cơ.”
Ciao Ciao/YTB: Ciao Kể Chuyện
Mà người đó chính là vợ của anh đấy.
Sở Sóc không ngờ tới, liền nói: “Không ngờ nha, vậy lần sau phải bắt cậu ta dẫn ra mắt mọi người mới được. Dám giấu cả tớ, phen này phải bắt cậu ta khao một chầu rượu.”
“Được thôi ạ.” Khương Mộ mỉm cười.
Đúng là anh ta nên mời anh một chầu, dù sao cũng đã cắm sừng anh rồi, một chầu rượu có đáng là gì.
Ngày hôm sau, Khương Mộ hẹn gặp Thẩm Nghiên ở một quán cà phê.
Cả hai bàn bạc về việc làm thế nào để điều tra danh tính cô bồ của Sở Sóc.
--------------------------------------------------