“Trước đó tôi đã nói rồi, sự sắp xếp này là quyết định tổng hợp dựa trên kết quả bình chọn của khán giả và nguyện vọng cá nhân của các khách mời.”
Lý do này quá mơ hồ, ba nữ khách mời còn lại sao có thể bỏ qua.
“Khán giả bình chọn cho Khương Mộ hẹn hò với cả bốn vị khách mời nam ư? Điều đó thật vô lý.” Tần Tư Ngọc không tin.
“Đúng vậy, chọn ra một người có phiếu bầu cao nhất không phải tốt hơn sao?” Chu Tinh nói.
Không chỉ các khách mời nữ bất mãn, mà các khách mời nam cũng bày tỏ muốn biết nguyên nhân.
Cả bốn chàng trai đều không muốn người khác có cơ hội hẹn hò với Khương Mộ, nên họ rất tò mò xem khán giả mong muốn ai được ghép đôi với cô nhất. Nếu mình là người được ủng hộ nhiều nhất, họ sẽ đồng tình với ý kiến của các cô gái.
Còn nếu không phải, vậy thì cứ theo sự sắp xếp của chương trình là tốt nhất, ít nhất mình vẫn còn cơ hội hẹn hò với Khương Mộ.
Trong khi đó, Khương Mộ lại chẳng hề có bất kỳ ý kiến hay suy nghĩ nào. Cô ngồi trên sofa, một tay cầm lon nước trái cây của nhà tài trợ, tay kia cầm bánh quy, ung dung tự tại thưởng thức.
Ăn một miếng bánh lại uống một ngụm nước trái cây, động tác tao nhã, biểu cảm thỏa mãn.
Khi đạo diễn hỏi, cô chỉ đáp: “Em nghe theo sự sắp xếp của chương trình ạ.”
Ấn tượng của đạo diễn về Khương Mộ không thể tốt hơn được nữa. Mấy người kia thật chẳng ai chịu ngồi yên, vẫn là Khương Mộ ngoan nhất.
Nhưng ông vẫn phải kiên nhẫn giải thích rõ ràng với mọi người.
Khi ông nói ra rằng, trên thẻ hẹn hò của cả bốn vị khách mời nam đều viết tên Khương Mộ.
Vẻ mặt của Triệu Giai Giai, Tần Tư Ngọc và Chu Tinh trở nên vô cùng khó coi.
Thực ra đạo diễn cũng rất bất đắc dĩ.
Là các cô ép tôi nói đấy chứ, tôi vốn đâu có muốn.
Lúc này, một trợ lý của ekip chạy tới, đưa điện thoại cho đạo diễn.
“Đạo diễn, nhà sản xuất gọi.”
Đạo diễn nhận điện thoại nói vài câu. Hóa ra nhà sản xuất đang ở phòng điều khiển trung tâm đã thấy tình hình bên này, bèn gọi bảo ông không cần giải thích quá nhiều với mấy nữ khách mời đó, cứ nói thẳng là do chương trình sắp xếp là được.
Đã tham gia chương trình thì phải tuân thủ quy tắc, huống chi việc sắp xếp hôm nay đúng là dựa trên bình chọn của khán giả và nguyện vọng của chính các khách mời nam.
Nhà sản xuất đã lên tiếng, đạo diễn cũng lười đôi co với họ nữa, ông nghiêm mặt nói: “Được rồi, quy tắc chương trình là vậy. Buổi hẹn hò sáng nay bắt đầu từ chín giờ rưỡi, buổi chiều bắt đầu từ hai giờ rưỡi. Nếu mọi người không có vấn đề gì khác, thì bây giờ có thể xuất phát.”
Sáng và chiều nay đều có ba cặp khách mời hẹn hò cùng lúc, nên sáu người có lịch buổi sáng có thể đi ngay. Những người chưa được sắp xếp sẽ hoạt động tự do, ở lại biệt thự chờ đến buổi chiều.
Tần Tư Ngọc chủ động đi đến trước mặt Phó Yến Húc: “Vậy chúng ta xuất phát bây giờ nhé?”
Phó Yến Húc cười ôn hòa: “Được.”
Hai người họ đi rồi, Triệu Giai Giai cũng đi tìm Ngô Trạch Dã.
Khương Mộ lấy một lon nước trái cây chưa mở nắp, đưa cho Bạch Tuyết: “Anh uống không?”
Đó là lon nước vị bưởi nho.
Bạch Tuyết lắc đầu: “Tôi không uống.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/nu-vuong-tra-xanh/chuong-115.html.]
Khương Mộ đang định đặt lại chỗ cũ thì Bạch Tuyết lại nhận lấy lon nước từ tay cô: “Tôi cầm giúp em, lát nữa trên đường em có thể uống.”
Khương Mộ gật đầu: “Vâng.”
Lúc cô híp mắt cười, trông vừa mềm mại vừa đáng yêu, khiến người nhìn chỉ muốn tan chảy.
Thấy Khương Mộ và Bạch Tuyết vừa nói vừa cười rời khỏi biệt thự, gương mặt Ngô Trạch Dã lạnh đến cứng đờ.
Triệu Giai Giai đứng bên cạnh đến nói cũng không dám nói.
“Trạch Dã, anh sao vậy?”
Ngô Trạch Dã lạnh lùng đáp: “Không có gì.”
Triệu Giai Giai dè dặt: “Vậy chúng ta cũng đi thôi.”
Ngô Trạch Dã “Ừ” một tiếng.
Dù không muốn hẹn hò với Triệu Giai Giai, nhưng Ngô Trạch Dã cũng sẽ không làm cô bẽ mặt trước mọi người. Cùng lắm thì ra ngoài rồi, gượng gạo cho qua một buổi sáng, đến chiều anh sẽ được ở bên Khương Mộ.
Ciao Ciao/YTB: Ciao Kể Chuyện
Nghĩ đến đây, Ngô Trạch Dã bất giác mong cho buổi sáng trôi qua thật nhanh.
Tần Tư Ngọc và Phó Yến Húc là cặp xuất phát đầu tiên, trên đường đi hai người đã bắt đầu thảo luận xem lát nữa sẽ đi đâu.
Phó Yến Húc tuy luôn mỉm cười, nhưng sự chú ý của anh hoàn toàn không đặt trên người Tần Tư Ngọc. Về phần Tần Tư Ngọc, cô ta cũng đang mải nghĩ tại sao Phó Yến Húc lại viết tên Khương Mộ lên thẻ hẹn hò.
Nghĩ mãi, không hiểu sao cô ta lại buột miệng hỏi ra.
Phó Yến Húc cũng không ngờ Tần Tư Ngọc lại hỏi anh câu đó trong tình huống này, trong lòng anh thầm cười lạnh, cảm thấy cô ả này đúng là ngốc nghếch.
“Tôi là khách mời nam đến sau cùng, Khương Mộ là khách mời nữ đến sau cùng, tôi cảm thấy sẽ có nhiều chuyện để nói hơn. Lúc mới đến tôi có cảm giác rất khó hòa nhập với mọi người, không biết Khương Mộ có giống tôi không. Tôi chọn cô ấy với suy nghĩ như vậy, muốn hỏi cô ấy về tâm trạng lúc đó.”
Lời giải thích của Phó Yến Húc khiến Tần Tư Ngọc thở phào nhẹ nhõm. Hóa ra anh chọn Khương Mộ vì lý do này, chứ không phải vì thích.
Thì ra Phó Yến Húc cũng là người rất cần cảm giác an toàn.
Tần Tư Ngọc lại có thêm thiện cảm với anh, không ngờ Phó Yến Húc còn có một mặt như vậy.
“Anh có chuyện gì cũng có thể nói với em mà, anh đừng lo, mọi người đều rất thích anh, rất vui vì sự có mặt của anh.”
Lời an ủi của Tần Tư Ngọc dường như có tác dụng, nụ cười trên mặt Phó Yến Húc trở nên dịu dàng hơn.
Máy quay nhắm vào hai người, định bắt trọn khoảnh khắc họ nhìn nhau đắm đuối, nhưng quay thế nào cũng không ra được hiệu ứng mong muốn. Ánh mắt Phó Yến Húc luôn thiếu một chút gì đó, còn ánh mắt của Tần Tư Ngọc lại quá trần trụi, chẳng hề lãng mạn chút nào.
Anh chàng quay phim có hơi thất vọng, nhưng vẫn cố tìm vài góc quay để lấy tư liệu.
Cặp thứ hai xuất phát là Khương Mộ và Bạch Tuyết.
Vừa bước ra khỏi biệt thự, Bạch Tuyết đã chủ động nắm lấy cổ tay Khương Mộ: “Em có nơi nào muốn đi không?”
Nghe anh hỏi, Khương Mộ suy nghĩ một lúc lâu rồi đáp: “Em cũng không biết nữa.”
Cô giao toàn bộ quyền quyết định cho Bạch Tuyết: “Anh quyết định đi, em thế nào cũng được, em tin anh.”
--------------------------------------------------