“Tại sao thế?”
“Em sợ anh lén đến gặp em,” Khương Mộ cười hì hì.
Ách Phỉ sững người: “Em không muốn anh đến gặp em à?”
“Vâng, không muốn,” Khương Mộ trả lời thẳng thừng.
Đàn ông đều như vậy, khi họ đã có hứng thú với bạn, bạn càng từ chối, càng đẩy họ ra xa, họ lại càng muốn đến gần, lòng hiếu kỳ càng trỗi dậy mạnh mẽ.
Ách Phỉ không ngờ Khương Mộ lại từ chối dứt khoát đến vậy: “Tại sao chứ?”
“Em... em chưa từng gặp bạn qua mạng bao giờ,” Khương Mộ lí nhí.
Ách Phỉ bật cười: “Ra là vậy à, em lo anh là người xấu sao?”
Khương Mộ nói: “Không phải, chỉ là em chưa từng thử bao giờ nên em sợ.”
“Thôi được, vậy để khi nào em hết sợ rồi chúng ta nói sau nhé.”
“Vâng ạ.”
“Vậy em không muốn gặp anh sao?” Ách Phỉ thăm dò.
Khương Mộ do dự một lúc rồi nói: “Có chứ... nhưng em sợ anh gặp em rồi sẽ thất vọng. Hơn nữa, em thích anh, anh đẹp trai như vậy, gặp rồi em sợ mình sẽ không còn tâm trí nào mà học hành nữa.”
Lý lẽ của Khương Mộ cứ gọi là tuôn ra như suối, ngay cả việc anh đẹp trai cũng trở thành lý do để không gặp mặt.
Ách Phỉ dở khóc dở cười, thật sự không biết nên nói gì cho phải.
Một lúc lâu sau, anh nói: “Vậy nếu anh muốn gặp em thì phải làm sao bây giờ?”
“Em cũng không biết nữa,” Khương Mộ thở dài.
“Thôi được rồi, nếu em không muốn nói, anh sẽ không ép em,” Ách Phỉ dịu dàng nói.
Khương Mộ nhỏ giọng hỏi: “Anh có giận không ạ?”
“Đương nhiên là không rồi.”
Khương Mộ im lặng.
Ách Phỉ đợi một lúc lâu mà không nghe thấy tiếng cô, cho đến khi kết thúc ván đấu, Khương Mộ cũng không nói thêm lời nào.
Đánh xong trận này, Khương Mộ liền thoát game, nhắn một tin nói rằng mình mệt, muốn nghỉ ngơi một lát.
Ách Phỉ biết, chắc chắn là cuộc nói chuyện vừa rồi đã làm tâm trạng cô không tốt.
Con gái nhỏ chính là như vậy, tâm trạng rất dễ bị ảnh hưởng.
Ách Phỉ có chút bất đắc dĩ, nhưng một Khương Mộ đang dỗi hờn như thế này, trong mắt anh lại càng trở nên sống động hơn.
Ciao Ciao/YTB: Ciao Kể Chuyện
Đúng là một cô bé được nuông chiều mà.
Anh nhắn tin dỗ dành Khương Mộ.
“Bảo bối đừng buồn nữa, anh thích em nên mới muốn gặp em mà.”
Một lúc sau Khương Mộ mới trả lời: “Thật không ạ?”
Ách Phỉ: “Ừm. Xoa đầu nhé.”
Khương Mộ: “Vậy anh sẽ đợi em chứ ạ?”
Nhìn thấy tin nhắn này, trái tim Ách Phỉ mềm nhũn ra. Anh trực tiếp gửi cho Khương Mộ một tin nhắn thoại, giọng nói ấm áp: “Anh sẽ đợi em, đợi em lớn, đợi đến khi em bằng lòng gặp anh.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/nu-vuong-tra-xanh/chuong-169.html.]
Nghe xong đoạn ghi âm, Khương Mộ không nhịn được mà bật cười.
Chào mừng anh đến với ao cá của em nhé.
C.h.ế.t chìm thì em không chịu trách nhiệm đâu.
Khương Mộ gửi lại một nhãn dán “Vâng ạ” đáng yêu.
“Vậy em đi tắm đây ạ.”
Ách Phỉ nhìn đồng hồ, vẫn còn khá sớm, anh hơi thắc mắc sao hôm nay Khương Mộ lại đi tắm sớm như vậy. Nhưng anh cảm thấy nếu mình hỏi thì sẽ tỏ ra quá quan tâm, quản quá nhiều.
Thế là anh đáp: “Được, em đi đi.”
Khương Mộ hoàn toàn không đi tắm, mà lập tức quay sang tìm Tạ Tử Kỳ.
Vừa rồi Tạ Tử Kỳ đã liên tục nhắn tin cho cô. Dù cô trả lời rất chậm nhưng cậu không hề để tâm, vì Khương Mộ nói rằng mình đang đọc sách, không thể cứ nhìn điện thoại mãi được.
Tạ Tử Kỳ vô cùng vui vẻ khi Khương Mộ dù đang đọc sách vẫn không quên trả lời tin nhắn của mình.
Hơn nữa, cậu nhóc đáng yêu này vì muốn có chủ đề chung với cô mà mấy ngày nay đã hỏi đủ thứ chuyện, từ “chị thích xem thể loại phim nào nhất” cho đến “chị có thần tượng ai không”.
Khương Mộ vừa rủ chơi game, cậu lập tức hưởng ứng.
“Chị ơi chị muốn chơi game ạ!!!”
Trẻ con đúng là thích dùng dấu chấm than.
Khương Mộ vô cùng tán thành.
“Ừ, bảo bối có nhớ chị không?”
Tạ Tử Kỳ không ngờ Khương Mộ lại hỏi thẳng thắn như vậy.
“Có một chút ạ.”
“Chỉ một chút thôi sao? Thế thì thôi, chị buồn rồi.”
“Ấy, thật ra là rất nhớ mà.”
“Ngoan lắm, online đi, chúng ta chơi một lát thôi nhé, cũng muộn rồi.”
“Dạ dạ dạ.”
Nói là chơi một lát, nhưng vì đã lâu không chơi cùng nhau nên Tạ Tử Kỳ và Khương Mộ đã chơi đến tận hơn mười một giờ khuya, mà cậu vẫn tỉnh như sáo.
Thường ngày, giờ này Khương Mộ đã tắm xong và gửi ảnh cho Tạ Tinh Nhiên rồi.
Hôm nay vì chưa tắm nên cô cũng chưa chụp ảnh.
Mà Tạ Tinh Nhiên hôm nay cũng chưa chịu đi ngủ.
Anh ngồi trước bàn học, trước mặt là một quyển sách tiếng Anh cho bài thi ngày mai.
Điện thoại đặt ngay bên cạnh, anh liếc nhìn thời gian, cầm điện thoại lên, do dự một lát rồi mở hộp thư đến.
Không có một tin nhắn mới nào.
Tạ Tinh Nhiên nhíu mày.
Anh đứng dậy, chuẩn bị đi tắm.
Trước khi vào phòng tắm, anh lại nhìn điện thoại một lần nữa, nhưng cuối cùng vẫn không mang nó vào.
--------------------------------------------------