Nhưng Khương Mộ không hề tức giận hay buồn bã, ngược lại cô còn cười, lấy ra mấy tấm ảnh đưa cho Lộ Nhiên.
“Đây là ảnh của tôi nửa tháng trước, đây là một tuần trước. Anh cứ nhìn đi rồi so với tôi của bây giờ.”
Cả hai tấm ảnh đều là Khương Mộ. Nửa tháng trước, cô béo đến mức khó coi, chẳng còn đường nét gì. Một tuần trước, cô đã gầy đi một vòng, thần sắc và vóc dáng đều thay đổi. Còn Khương Mộ của hiện tại, trông còn đẹp hơn trong ảnh rất nhiều.
Dù lời Lộ Nhiên nói lúc nãy rất khó nghe, nhưng thực ra khi nhìn thấy gương mặt Khương Mộ, anh đã vô cùng kinh ngạc. Với tư cách là một đối tác của công ty, chính anh là người đã đưa ra quyết định từ bỏ Khương Mộ. Trong mắt anh, một Khương Mộ hoàn toàn mất kiểm soát trong việc ăn uống, tinh thần sa sút đến mức không thể làm việc đã không còn bất kỳ giá trị nào. Từ bỏ cô là quyết định đúng đắn nhất.
Anh đã từng thấy bộ dạng xấu xí nhất của cô.
Nhưng bây giờ, Khương Mộ có thể hồi phục đến mức này, anh hoàn toàn không ngờ tới.
Lộ Nhiên im lặng. Anh cầm ly rượu lên mới phát hiện đã cạn, bèn giơ tay gọi tên người pha chế, bảo cậu ta mang thêm hai ly, một cho anh, một cho Khương Mộ.
Anh tự ý chọn cho Khương Mộ một ly sữa Baileys, còn mình thì gọi một ly Whiskey.
Anh cũng chẳng hỏi Khương Mộ có thích uống hay không.
Người pha chế nhanh chóng mang rượu đặt trước mặt hai người.
Khương Mộ cầm ly lên, chậm rãi nhấp một ngụm.
Lộ Nhiên từ tốn hỏi: “Hiện tại cô nặng bao nhiêu?”
Khương Mộ ngừng một chút rồi nói ra một con số.
Lộ Nhiên lạnh lùng liếc qua chiều cao và số đo ba vòng của cô, rồi nói: “Trong vòng mười ngày, giảm thêm năm cân nữa, tôi sẽ đồng ý làm người đại diện cho cô.”
Khương Mộ cúi đầu, hàng mi rũ xuống, không để Lộ Nhiên phát hiện ra niềm vui ánh lên trong mắt mình.
Chuyện này thì quá dễ dàng.
Bây giờ mỗi ngày cô có thể giảm ít nhất nửa cân, tuy càng về sau sẽ càng chậm lại, nhưng lúc nãy khi Lộ Nhiên hỏi cân nặng, cô đã cố tình nói tăng thêm một cân rưỡi.
Khương Mộ thầm giơ ngón tay cái cho chính mình.
Mình đúng là một cô nàng thông minh mà.
“Được.”
Lộ Nhiên lấy ra một tấm danh thiếp: “Làm được thì đến công ty tìm tôi, gọi vào số này.”
Trên danh thiếp là tên trợ lý của Lộ Nhiên, số điện thoại chắc cũng là của cậu ta.
Khương Mộ nhận lấy danh thiếp, liếc qua dãy số trên đó rồi ghi nhớ, sau đó cất vào túi.
Ciao Ciao/YTB: Ciao Kể Chuyện
Sau đó, Lộ Nhiên không để ý đến Khương Mộ nữa, chỉ lẳng lặng uống rượu, cũng không nói thêm lời nào.
Khương Mộ cũng không cảm thấy khó xử, ngược lại còn rất tự tại uống cạn ly rượu mà Lộ Nhiên gọi cho mình.
Uống xong, cô đặt ly xuống bàn, đứng dậy ra quầy thanh toán, chào tạm biệt Lộ Nhiên rồi duyên dáng rời đi.
Lộ Nhiên nhìn theo bóng lưng cô, khóe môi khẽ nhếch lên.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/nu-vuong-tra-xanh/chuong-441.html.]
Dù biết Khương Mộ cố tình làm vậy, nhưng không thể phủ nhận, Lộ Nhiên đã có chút hứng thú với cô. Sự hứng thú này khá phức tạp, nói là ngưỡng mộ thì chưa đủ, mà còn mang theo một chút hứng thú của đàn ông đối với phụ nữ, dù rõ ràng kiểu người như Khương Mộ không phải gu của anh.
Lộ Nhiên cong môi cười: “Cũng có chút thú vị.”
Một tuần sau, Khương Mộ đã giảm được đến số cân đã hẹn với Lộ Nhiên, nhưng cô vẫn đợi đến ngày thứ chín mới đến công ty.
Lộ Nhiên đã báo trước với trợ lý rằng Khương Mộ sẽ đến, nên khi cô gọi điện, đối phương không hề ngạc nhiên mà còn tỏ ra đã chuẩn bị sẵn, bảo cô cứ trực tiếp lên lầu là được.
Lần này Khương Mộ trở lại công ty với một hình ảnh hoàn toàn khác.
Cô mặc chiếc váy ngắn mẫu mới nhất năm nay của nhà C, tay cầm một chiếc túi xách trị giá hơn trăm triệu, khí chất ngời ngời. Khi cô bước vào công ty, cô gái ở quầy lễ tân trợn tròn mắt, không kìm được mà gọi một tiếng: “Chị Khương.”
Khương Mộ mỉm cười gật đầu rồi đi thẳng vào trong.
Cô lễ tân vừa ngước mắt lên đã vội lấy điện thoại nhắn một tin vào nhóm chat của công ty: [Khương Mộ trở lại rồi, chị ấy gầy đi nhiều lắm, hình như lại xinh đẹp hơn rồi.]
Khương Mộ bước vào thang máy, nhấn nút tầng có văn phòng của Lộ Nhiên.
Cửa thang máy vừa từ từ khép lại, bỗng nhiên lại mở ra hai bên.
Khương Mộ ngước mắt nhìn ra ngoài cửa.
Cô nhìn thấy một gương mặt có vài phần tương tự mình.
Khương Mộ nhận ra ngay người này là Lâm Sở Sở.
Một đôi mắt trong veo, đáng thương, mày mắt quyến rũ, ngũ quan tuy không thuộc dạng kinh diễm nhưng lại rất dễ nhìn, càng nhìn càng thấy thuận mắt.
Khương Mộ nhớ lại, trong cốt truyện gốc, sau khi “Khương Mộ” tự sát, Lâm Sở Sở này dường như gặp may mắn liên tục, cuối cùng còn trở thành tiểu hoa đán hàng đầu của công ty, hợp đồng diễn xuất tới tấp. Sau này, cô ta còn được như ý nguyện đóng chính trong một bộ phim cùng với Tần Triệt, tuy hai người không nảy sinh tình cảm gì, nhưng Lâm Sở Sở đã dựa vào việc liên tục tạo tin đồn tình cảm với Tần Triệt để thu về không ít lợi ích.
Người đại diện hiện tại của cô ta cũng chính là người đại diện trước kia của nguyên chủ, còn xây dựng cho Lâm Sở Sở hình tượng “Tiểu Khương Mộ”.
Lúc trước khi biết chuyện này, bệnh tình của nguyên chủ càng trở nên nghiêm trọng hơn.
Khương Mộ nghĩ lại cũng thấy buồn nôn.
Vì thế, ánh mắt cô nhìn Lâm Sở Sở lại càng thêm “dịu dàng”.
Lâm Sở Sở không ngờ lại gặp Khương Mộ ở đây, cô ta cũng thoáng sững sờ.
Trước đây, cô ta chỉ là diễn viên đóng thế cho Khương Mộ, đẳng cấp hoàn toàn khác biệt, Khương Mộ còn chẳng thèm liếc nhìn cô ta lấy một lần. Nhưng bây giờ thì khác, Khương Mộ đã bị công ty ruồng bỏ, người đại diện cũng đã chọn cô ta.
“Chị Khương.” Lâm Sở Sở mỉm cười chào Khương Mộ.
Khương Mộ liếc nhìn cô ta một cái, cũng cười đáp: “Chào cô, nhưng hình như tôi chưa gặp cô bao giờ, xin hỏi cô là?”
Nụ cười của Lâm Sở Sở cứng đờ. Cô ta vẫn luôn ngấm ngầm so sánh mình với Khương Mộ.
Vậy mà Khương Mộ lại chẳng hề biết cô ta là ai.
Trong lòng cô ta dâng lên một cỗ tức tối, bèn nhỏ giọng nói: “Em là Lâm Sở Sở, hiện tại em là người của anh Triệu.”
Cô ta muốn nói cho Khương Mộ biết, mình đã thay thế cô để trở thành nghệ sĩ của Triệu Đức Văn.
--------------------------------------------------