Khương Mộ nhướng mày cười: “Sao thế? Không nỡ xa em à?”
“Đúng vậy.” Giọng Mạnh Nhất Hứa không quá nghiêm túc, như đang nói đùa.
Khương Mộ lười nhác đáp: “Thì em cũng phải về thôi, ở lâu sợ anh chán.”
Mạnh Nhất Hứa cười nói: “Sao mà chán được?”
“Anh không phải đi làm sao? Không thể cứ nghỉ làm để chơi với em mỗi ngày được.” Cô uể oải nói.
“Anh có thể nghỉ làm mà.”
“Không đi làm thì anh lấy tiền đâu ra, muốn em nuôi à?” Khương Mộ cười như không cười.
Mạnh Nhất Hứa không trả lời.
Khương Mộ: “Thôi, không đùa nữa, em phải đi thật rồi.”
Mạnh Nhất Hứa nói: “Sẽ đến nữa chứ?”
Khương Mộ: “Còn phải xem tâm trạng của em đã.”
Mạnh Nhất Hứa thật sự không nỡ để Khương Mộ đi. Tối hôm trước, hai người đã vượt qua giới hạn, hương vị của Khương Mộ thực sự khiến anh nghiện, ăn bao nhiêu cũng không đủ. Nếu không phải cô nổi cáu, anh còn chẳng muốn để cô rời khỏi giường.
Nhưng kể cả khi chưa có chuyện đó, cảm giác ở bên Khương Mộ cũng khiến anh thấy rất thư giãn, như thể đã tìm được một nửa khác của chính mình.
Khương Mộ sắp đi, anh cũng cảm thấy cô đơn và buồn bực.
Cảm giác này anh chưa từng có trước đây.
Ngày xưa ở cùng bạn gái cũ mấy ngày, lúc cô ấy phải đi, anh chỉ cảm thấy như được giải thoát, hoàn toàn không có một chút lưu luyến nào.
“Được rồi, vậy để anh qua tìm em.”
Ngay khi Khương Mộ nói phải về, Mạnh Nhất Hứa đã quyết định vài ngày nữa sẽ đến thành phố S một chuyến.
Đúng là không thể cứ để Khương Mộ chạy qua chạy lại mãi được.
Có lẽ bề ngoài cô không nói gì, nhưng trong lòng vẫn sẽ để ý.
Khương Mộ nghe Mạnh Nhất Hứa nói vậy thì thấy hơi buồn cười.
Ciao Ciao/YTB: Ciao Kể Chuyện
Anh ta coi mình là bạn trai cô rồi sao?
Cái giọng điệu này, hoàn toàn là tự cho mình là bạn trai.
Khương Mộ quả thật không đoán sai.
Trong mắt Mạnh Nhất Hứa, hai người đã ngủ với nhau rồi thì thuận lý thành chương trở thành người yêu, lại chẳng phải tình một đêm. Anh cũng không có ý định chỉ phát triển mối quan hệ này thành tình một đêm, vậy thì đương nhiên là ngầm thừa nhận hẹn hò, đâu cần phải tỏ tình một cách trịnh trọng làm gì.
Kiểu quan hệ này, Mạnh Nhất Hứa đã trải qua rất nhiều lần.
Bạn gái cũ, hay bạn gái cũ hơn nữa của anh, đều bắt đầu như vậy.
Vì thế, Mạnh Nhất Hứa cho rằng với Khương Mộ cũng sẽ như thế.
“Anh qua làm gì?” Khương Mộ hỏi.
Mạnh Nhất Hứa nhún vai: “Tìm em chứ sao, em không muốn à?”
“Thôi bỏ đi.”
Mạnh Nhất Hứa thấy lạ: “Tại sao?”
Khương Mộ nghĩ một lúc rồi nói: “Anh qua đây cũng chẳng có gì vui đâu.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/nu-vuong-tra-xanh/chuong-224.html.]
“Anh chơi với em, chỉ cần ở bên em là vui rồi.” Mạnh Nhất Hứa cảm thấy lời mình nói ra thật êm tai, hiếm khi anh mới nói được một câu ngọt ngào như vậy, chẳng phải là để dỗ dành “phú bà” đang b.a.o n.u.ô.i mình hay sao.
Đáng tiếc, lời yêu thương thật lòng của anh lại không hề khiến Khương Mộ động lòng.
Khương Mộ đáp một câu: “Để xem tình hình đã, em không biết lúc đó có rảnh không.”
Hơn nữa thời tiết nóng như thế này, cô thật sự không muốn ra khỏi nhà.
Thời tiết ở thành phố B rất dễ chịu, mùa hè cũng không quá nóng, còn thành phố S thì chẳng khác gì cái lò lửa, cô thực sự sợ nóng, sợ nắng.
Mạnh Nhất Hứa nghi hoặc nhìn Khương Mộ, dường như không thể hiểu nổi tại sao cô lại từ chối việc anh đến tìm cô.
Là anh chủ động đến tìm cô cơ mà, đâu có bắt cô chạy đi đâu, anh còn nghỉ làm, xin phép để đến tìm cô, vậy mà cô lại nói không có thời gian.
Lúc này Mạnh Nhất Hứa mới nhận ra, hình như Khương Mộ hoàn toàn không nghĩ rằng hai người đang hẹn hò, tất cả đều là do anh tự mình đa tình?
Tâm trạng Mạnh Nhất Hứa có chút sụp đổ.
Nhưng anh lại không tiện hỏi thẳng ra.
Khương Mộ nhìn đồng hồ, nói: “Em phải vào trong thôi, sắp đến giờ rồi.”
Mạnh Nhất Hứa: “Đợi đã.”
Khương Mộ: “Sao thế? Còn chuyện gì à?”
Mạnh Nhất Hứa do dự một lát: “Có chuyện anh thấy cần phải nói rõ ràng.”
Khương Mộ: “Anh nói đi.”
Mạnh Nhất Hứa: “Chúng ta bây giờ là quan hệ gì? Ý anh là, sau khi chúng ta đã... làm chuyện đó, em có nghĩ sau này chúng ta sẽ dùng thân phận gì để đối xử với nhau không?”
Khương Mộ đầu tiên là ngạc nhiên nhìn anh, sau đó bật cười: “Chúng ta? Chúng ta không phải vẫn luôn là bạn bè sao?”
Mặt Mạnh Nhất Hứa sa sầm: “Bạn bè?”
Khương Mộ gật đầu: “Đúng vậy, không phải bạn bè thì là gì?”
Mạnh Nhất Hứa im lặng.
Khương Mộ nhíu mày suy nghĩ: “Anh sẽ không nói đến mối quan hệ kia đấy chứ?”
Mạnh Nhất Hứa tưởng cô đang nói đến quan hệ yêu đương, đang do dự có nên nói ra suy nghĩ của mình hay không.
Khương Mộ lại nói: “Không phải bạn bè, chẳng lẽ là bạn giường?”
Mặt Mạnh Nhất Hứa đen sì.
Anh nhếch mép, nở một nụ cười mỉa mai.
Xem ra là do anh tự mình đa tình rồi.
Mạnh Nhất Hứa thay đổi sắc mặt, lạnh nhạt nhìn Khương Mộ: “Em thấy là quan hệ gì thì là quan hệ đó.”
Khương Mộ khoác tay anh, rướn người hỏi: “Giận rồi à?”
Mạnh Nhất Hứa: “Không có, có gì mà phải giận.”
Phản ứng của anh rất thờ ơ, nhưng thực ra trong lòng đang không ngừng mắng mình ngu ngốc.
Khương Mộ lại cười dịu dàng: “Thôi mà, đừng giận nữa, em nói đùa thôi.”
Mạnh Nhất Hứa cười gượng hai tiếng.
--------------------------------------------------