Nhưng Khương Mộ không đợi cô ta nói hết câu đã cắt lời: “Ồ, tôi nhớ ra rồi, cô là diễn viên đóng thế của tôi phải không.”
Lâm Sở Sở khựng lại.
Khương Mộ nói tiếp: “Làm diễn viên đóng thế chắc vất vả lắm nhỉ. Trước đây tôi cũng muốn gặp cô một lần, nhưng bận quá, chỉ nghe nói tên thôi, nên vừa rồi không nhận ra, xin lỗi nhé.”
Lâm Sở Sở lúng túng gật đầu: “Không sao ạ.”
Thang máy đi lên rất nhanh, Khương Mộ nhìn chiếc váy của Lâm Sở Sở, khóe miệng hơi nhếch lên. Chiếc váy cùng thương hiệu với chiếc cô đang mặc, nhưng Khương Mộ chỉ cần liếc mắt là biết đó là hàng nhái.
Cô cười nói: “Váy đẹp đấy.”
Vẻ mặt Lâm Sở Sở đông cứng: “Vậy... vậy sao ạ, cảm ơn chị.”
Thang máy dừng ở tầng sáu, Khương Mộ chuẩn bị bước ra.
Lâm Sở Sở ngẩng đầu nhìn Khương Mộ, phát hiện cô vẫn đang nhìn mình, dù trên mặt luôn treo một nụ cười.
Bị nhìn đến mức cả người không tự nhiên, Lâm Sở Sở không khỏi có chút chột dạ: “Sao vậy ạ?”
Khương Mộ nhoẻn miệng cười: “Cô quên bấm số tầng rồi kìa.”
Sắc mặt Lâm Sở Sở biến đổi, cô ta xấu hổ bấm nút tầng tám.
Khương Mộ liền xoay người bước ra ngoài.
Khi cửa thang máy đóng lại, Lâm Sở Sở không kìm được mà đưa tay kéo kéo vạt áo mình.
Trước đây cô ta chỉ là một diễn viên đóng thế, làm gì có tiền. Vốn tưởng đổi người đại diện mới thì sẽ có ngày tốt lành, ai ngờ người đại diện mới lại đăng ký cho cô ta một đống lớp học, bắt cô ta học cái này cái kia, còn bảo cô ta chuyển đến một căn hộ mới, khiến số tiền tiết kiệm của cô ta bay sạch, đến tiền mua quần áo mới cũng không có.
Ánh mắt vừa rồi của Khương Mộ khiến cô ta cảm thấy như bị lột trần, mọi thứ như bị nhìn thấu.
Lâm Sở Sở c.ắ.n môi, siết chặt nắm tay.
Cô ta nhất định phải nỗ lực, nỗ lực để không bị ai coi thường.
Khương Mộ rõ ràng đã mất tất cả, dựa vào đâu mà vẫn giữ được vẻ cao cao tại thượng như vậy.
Cô ta nghĩ đến Tần Triệt, Tần Triệt lợi hại hơn Khương Mộ nhiều như vậy, đã là ảnh đế rồi mà vẫn luôn ôn hòa, dễ gần.
Lâm Sở Sở hít một hơi thật sâu, thang máy đã đến tầng tám, cô ta bước ra ngoài.
Vừa hay đụng phải người đại diện Triệu Đức Văn.
Ciao Ciao/YTB: Ciao Kể Chuyện
“Anh Triệu.”
“À, Sở Sở, em đến rồi à, vừa hay anh có việc muốn tìm em.”
“Anh Triệu, em vừa mới gặp Khương Mộ.”
“Khương Mộ? Sao cô ta lại đến đây?”
“Em cũng không biết, em thấy chị ấy lên tầng sáu.”
Triệu Đức Văn cười khẩy: “Lên tầng sáu à, chắc là bất mãn với quyết định của công ty nên đến gây chuyện đây mà. Cảm xúc của cô ta không ổn định, anh đoán được sẽ như vậy. Mấy hôm trước thấy cô ta đăng Weibo còn tưởng đã khá hơn rồi chứ.”
Lâm Sở Sở cảm thấy không phải như lời Triệu Đức Văn nói. Cô ta còn định nói gì đó, nhưng Triệu Đức Văn đã xua tay, kéo cô ta đi: “Kệ cô ta đi, bây giờ em mới là nghệ sĩ của anh, cô ta đã là quá khứ rồi. Rất nhanh thôi, em sẽ còn nổi tiếng hơn cả cô ta. Những gì cô ta từng có, em cũng sẽ có.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/nu-vuong-tra-xanh/chuong-442.html.]
Lâm Sở Sở gật đầu: “Cảm ơn anh Triệu.”
“Theo anh vào văn phòng, có một vai diễn anh muốn em đi tranh cử.”
Cùng lúc đó, Khương Mộ đang ngồi trong văn phòng của Lộ Nhiên, ký tên mình vào bản hợp đồng quản lý giữa hai người.
Lộ Nhiên ném cho cô một kịch bản: “Xem đi.”
Khương Mộ mở ra xem.
Kịch bản này có tên là “Sa Ngã”.
Cô xem đến tên đạo diễn, là một đạo diễn phim nghệ thuật mới nổi. Năm ngoái ông ta đã gây tiếng vang tại giải Kim Mã với một bộ phim nghệ thuật kinh phí thấp, nhận được đề cử Phim hay nhất và Đạo diễn xuất sắc nhất. Nam chính Hứa Thừa là một diễn viên mới, cũng đã giành được giải Diễn viên mới xuất sắc nhất.
Vị đạo diễn và Hứa Thừa đã trở thành những con hắc mã lớn nhất của giải Kim Mã năm ngoái.
Cũng nhờ đó mà cả hai được công chúng biết đến nhiều hơn.
“Kịch bản này, vốn dĩ là tôi dành cho Hạ Tiêu, nhưng cô ta từ chối rồi.” Lộ Nhiên không hề che giấu mà nói thẳng với Khương Mộ.
Khương Mộ khẽ nheo mắt.
Kịch bản này cô biết.
Ban đầu Lộ Nhiên cố tình lấy nó về cho Hạ Tiêu, nhưng Hạ Tiêu không muốn diễn vì trong đó có một vài cảnh thân mật với nam chính, bao gồm cả cảnh hôn và cảnh giường chiếu. Hơn nữa, cô ta không muốn phải đi nâng đỡ cho một người như Hứa Thừa.
Cô ta là sao hạng A, còn Hứa Thừa thì là cái thá gì.
Lộ Nhiên lại bắt cô ta đóng phim nghệ thuật với Hứa Thừa, cát-xê thì ít đến đáng thương.
Hạ Tiêu lập tức cãi nhau một trận với Lộ Nhiên.
Lần này Hạ Tiêu chấm dứt hợp đồng rời đi cũng có liên quan rất lớn đến chuyện này.
Sau này, vai nữ chính của bộ phim này đã bị Lâm Sở Sở giành được. Cuối cùng, “Sa Ngã” không chỉ giành được đề cử Phim hay nhất, Nam chính xuất sắc nhất và Nữ chính xuất sắc nhất tại giải Kim Mã, mà còn gây tiếng vang lớn tại Liên hoan phim Cannes.
Khương Mộ ngước mắt nhìn Lộ Nhiên, kiên định nói: “Tôi nhận.”
Lộ Nhiên nghi hoặc nhướng mày: “Cô không xem kịch bản à?”
“Không cần, tôi tin anh. Đã chọn anh làm người đại diện, tôi đương nhiên phải tin vào mắt nhìn của anh. Nếu anh nói kịch bản này tốt, thì nó chắc chắn sẽ không tồi.”
“Nhưng tôi nhớ, trước đây cô từng công khai tuyên bố không nhận cảnh giường chiếu, cảnh hôn cũng phải dùng góc quay.”
Đó là khi nguyên chủ vẫn còn là vợ chồng với Tần Triệt.
Cô ấy làm vậy là vì Tần Triệt.
Nhưng bây giờ, đã ly hôn cả rồi.
Ai còn vì anh ta mà làm chuyện ngốc nghếch như vậy.
Khương Mộ chỉ ước gì mình chưa ly hôn, để bây giờ có thể nhận hàng loạt cảnh giường chiếu, cảnh hôn, rồi giành đủ loại giải thưởng mang đến trước mặt Tần Triệt cho anh ta xem."
"Khương Mộ thản nhiên đáp: “Chuyện gì cũng có lần đầu tiên mà.”
Lộ Nhiên tuy tò mò điều gì đã khiến Khương Mộ thay đổi lớn đến vậy, nhưng anh cũng không hỏi nhiều mà chỉ lạnh nhạt nói: “Nhưng tôi phải nói trước, vai nữ chính không phải cứ nói là có được đâu. Tôi sẽ sắp xếp cho cô gặp đạo diễn một lần, còn việc có chọn cô hay không thì phải xem ý của ông ấy.”
--------------------------------------------------