Lúc này, ở phòng bên cạnh, Tần Tư Ngọc với vẻ mặt khó coi rời khỏi cánh cửa mà cô ta đang áp tai vào nghe lén.
Khương Mộ vừa tắm xong, tóc còn ướt, trên người vẫn quấn khăn tắm. Cô vừa lau tóc vừa xem điện thoại, vừa hay nhận được tin nhắn của Bạch Tuyết.
Bạch Tuyết: Mở cửa.
Khương Mộ sững người một chút.
Cô nghĩ ngợi rồi trả lời: Muộn thế này rồi, có chuyện gì sao?
Bạch Tuyết: Ừ.
Khương Mộ đi thay một bộ đồ ngủ, che chắn kín mít rồi mới ra mở cửa.
Bạch Tuyết quả nhiên đứng ngoài cửa, nhưng trông có vẻ không ổn lắm.
Khương Mộ ngửi thấy mùi rượu thoang thoảng.
Cô vừa định mở miệng, Bạch Tuyết đã lao vào phòng, tiện tay sập cửa lại rồi ép sát cô vào tường.
“Bạch Tuyết!” Khương Mộ kinh ngạc kêu lên.
“Ừ.” Giọng Bạch Tuyết trầm khàn nhưng lại lạnh lẽo đến lạ.
“Anh sao vậy?” Khương Mộ có chút hoảng sợ, ánh mắt của Bạch Tuyết khiến cô bất giác lạnh sống lưng.
Bạch Tuyết nhìn chằm chằm vào mắt Khương Mộ, không nói một lời.
“Bạch Tuyết, anh đừng như vậy... em hơi sợ.” Khương Mộ lí nhí.
Trên gương mặt Bạch Tuyết lộ ra một tia u ám, “Em sợ tôi?”
Khương Mộ nghe giọng anh là biết anh đã say rồi.
Nhưng tại sao Bạch Tuyết lại uống rượu? Anh bị làm sao vậy?
Khương Mộ: “Em không sợ anh, em lo cho anh.”
“Em có phải đối với ai cũng như vậy không?” Bạch Tuyết đột nhiên bóp cằm cô, nhìn thẳng vào mắt cô nói.
“Em không có.” Khương Mộ lắc đầu, hoang mang nhìn anh, “Tại sao anh lại nói em như vậy?”
Bạch Tuyết đột nhiên đẩy cô ra, “Khương Mộ, tôi phát hiện ra tôi chưa bao giờ thật sự hiểu em. Tất cả những gì em cho tôi thấy, có phải đều là giả tạo không?”
Khương Mộ: “Bạch Tuyết, có phải anh say rồi không?”
Bạch Tuyết cười lạnh, “Tôi say thật, nhưng cũng đã nghĩ thông suốt rồi.”
“Em không hiểu ý anh.” Khương Mộ đoán rằng Bạch Tuyết có thể đã biết chuyện gì đó, thái độ này của anh giống như bị cô lừa gạt tình cảm vậy.
Khương Mộ đưa tay lên sờ mặt Bạch Tuyết, “Mặt anh lạnh quá, anh có thấy khó chịu ở đâu không?”
Bạch Tuyết nắm lấy tay cô, ấn vào lồng n.g.ự.c mình, “Khó chịu.”
Khương Mộ nghi hoặc nhìn anh.
Cô vừa định nói gì đó thì đã bị Bạch Tuyết ôm chặt lấy eo, giữ lấy gáy cô, và rồi đôi môi cô đã bị anh chiếm đoạt. Bạch Tuyết điên cuồng càn quét, không cho cô một kẽ hở để thở.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/nu-vuong-tra-xanh/chuong-120.html.]
Khương Mộ mở to mắt, nhưng chỉ có thể nhìn thấy đôi mắt lạnh lùng và điên cuồng của Bạch Tuyết.
Cô không nói nên lời, mặt đỏ bừng, làn da lộ ra vẻ óng ả quyến rũ, cơ thể dần nóng lên, hương thơm cũng ngày càng nồng đậm, mùi hương ngọt ngào trên cơ thể như đang khơi dậy d.ụ.c vọng của người đàn ông.
Trước khi Khương Mộ sắp không thở nổi, Bạch Tuyết cuối cùng cũng buông cô ra.
Sau một hồi im lặng để lấy lại bình tĩnh, Bạch Tuyết nói: “Khương Mộ, tôi thích em.”
Đôi mắt nai ướt át của Khương Mộ giờ đây đang lấp lánh ánh nước, “Em cũng thích anh mà.”
Bạch Tuyết nghe câu này lại không hề vui vẻ như Khương Mộ nghĩ, mà chỉ nhìn cô không chớp mắt, “Câu này, em đã nói với bao nhiêu người rồi?”
“Em chỉ nói với một mình anh thôi.” Giọng Khương Mộ ấm ức xen lẫn chút hờn dỗi, “Anh nói vậy là có ý gì? Anh không tin em sao?”
Bạch Tuyết lặng thinh.
“Nếu anh không tin em, vậy còn nói thích em làm gì nữa?” Khương Mộ c.ắ.n môi, ánh mắt tràn trề thất vọng, “Anh đi đi.”
Bạch Tuyết nhìn cô với ánh mắt trĩu nặng, dường như đã có chút lung lay.
“Anh đi đi!” Khương Mộ đẩy anh ra, dồn hết sức bình sinh, từng bước đẩy anh ra ngoài, “Em không thích anh, một chút cũng không thích anh, em chỉ thích người khác thôi.”
Bạch Tuyết vẫn đứng yên tại chỗ. Khương Mộ đẩy không nổi liền quay sang đ.ấ.m thùm thụp vào người anh, nhưng những nắm tay nhỏ bé ấy nện lên người anh chẳng thấm vào đâu.
“Sao anh không đi đi?” Khương Mộ đ.á.n.h đến mỏi nhừ cả tay mà Bạch Tuyết vẫn dửng dưng, cô đành chậm rãi cúi đầu.
Ciao Ciao/YTB: Ciao Kể Chuyện
Bạch Tuyết nhìn cô bằng ánh mắt bỏng rát, lòng dạ ngổn ngang trăm mối.
“Em ghét anh.”
Nếu lúc nãy Bạch Tuyết chỉ cảm thấy khó chịu, thì lời này của Khương Mộ vừa thốt ra, trái tim anh như bị một cú giáng mạnh. Nỗi đau đớn nóng hổi cuộn lên khiến anh khó mà chịu đựng nổi.
Bạch Tuyết trầm giọng: “Em nói lại lần nữa xem.”
Khương Mộ đột ngột ngẩng phắt đầu, ngước đôi mắt hoe đỏ lên lườm anh, nước mắt cứ thế lã chã tuôn rơi: “Nói thì nói, em ghét anh, Bạch Tuyết, em ghét anh!”
Giọt lệ nóng hổi lăn dài trên má, đôi mắt vẫn còn ngấn nước, chứa đầy vẻ oán trách và tủi hờn, tựa như ngàn vạn mũi d.a.o đ.â.m vào tim Bạch Tuyết.
Bạch Tuyết không ngờ Khương Mộ sẽ khóc.
Càng không ngờ rằng, khi Khương Mộ khóc, lòng anh lại đau đến thế.
Huống chi, cô còn nói ghét anh.
Bạch Tuyết biết mình đã thua, thua một cách t.h.ả.m hại.
Giờ đây, hình bóng Khương Mộ đã khắc sâu trong tim anh. Cô chỉ cần ở yên đó, anh sẽ không đau. Nhưng nếu cô muốn rời đi, chẳng khác nào anh phải tự tay cắt đi một miếng thịt trong lồng n.g.ự.c mình.
“Hóa ra trong lòng anh, em là người như vậy sao?” Tiếng khóc của Khương Mộ nức nở, yếu ớt, “Vậy tại sao anh còn nói thích em?”
Khương Mộ khóc trông như đóa lê trong mưa, đôi mắt long lanh ngấn lệ.
Bạch Tuyết nhìn sâu vào mắt cô, thật sự không tìm thấy một tia dối trá hay chột dạ nào.
“Đừng khóc nữa.” Bạch Tuyết thở dài, cuối cùng vẫn không đành lòng nhìn Khương Mộ rơi lệ. Anh vươn tay kéo cô vào lòng.
Nhưng Khương Mộ không hề ngoan ngoãn, cô như một con mèo xù lông, ra sức chống cự: “Anh đừng chạm vào em, anh đi ra ngoài!”
“Khương Mộ.”
--------------------------------------------------