Tạ Tử Kỳ cũng không thấy tiếc nuối: “Vậy được rồi, em đi đây, lát nữa em sẽ quay lại tìm anh nhé.”
Tạ Tinh Nhiên mặt lạnh như băng, nhìn hai người họ đi xa dần, rồi c.ắ.n môi, lẳng lặng đi theo."
"Buổi tối hôm đó, Tạ Tinh Nhiên và Tạ Tử Kỳ ở cùng một khách sạn.
Chẳng cần Tạ Tinh Nhiên chủ động gợi chuyện, Tạ Tử Kỳ đã tíu tít kể không ngừng về Khương Mộ.
Cậu ta hỏi anh trai mình rằng ở trường có phải Khương Mộ được rất nhiều người theo đuổi không.
Tạ Tinh Nhiên chỉ im lặng.
Sau đó, qua lời kể của Tạ Tử Kỳ, anh mới biết Khương Mộ và em trai mình quen nhau qua mạng, hơn nữa mối quan hệ của họ còn vô cùng mập mờ.
Nhìn vẻ mặt hớn hở của Tạ Tử Kỳ, Tạ Tinh Nhiên không biết có nên dội một gáo nước lạnh vào cậu ta hay không.
Anh chợt thấy bản thân mình thật nực cười, khi vẫn một lòng một dạ nghĩ về Khương Mộ.
“Anh, sau này em sẽ thường xuyên đến tìm anh. Anh đừng chê em phiền nhé, anh phải phụ đạo cho em đấy, em cũng muốn cố gắng thi đỗ vào Thanh Đại.” Tạ Tử Kỳ nói với vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc.
Tạ Tinh Nhiên không đáp lời, sắc mặt sa sầm.
Nhưng Tạ Tử Kỳ lại đang chìm đắm trong dòng suy nghĩ của riêng mình, hoàn toàn không nhận ra phản ứng khác thường của anh trai.
Ciao Ciao/YTB: Ciao Kể Chuyện
“Haizz, anh ơi, anh nói xem em có thi đỗ Thanh Đại được không?” Thành tích của Tạ Tử Kỳ thật ra cũng chỉ tàm tạm.
Gia đình cũng không đặt kỳ vọng quá cao, chỉ cần cậu thi đỗ một trường đại học bình thường là được rồi, không cần phải là trường top đầu. Từ nhỏ đến lớn, cậu luôn được cả nhà cưng chiều.
Tạ Tinh Nhiên nhìn em trai, chẳng biết nên nói gì.
Cuối cùng, Tạ Tinh Nhiên vẫn không nỡ nói cho Tạ Tử Kỳ biết về mối quan hệ thật sự giữa anh và Khương Mộ.
Sau khi chính thức nhập học không được bao lâu, Khương Mộ đã muốn đi sang thế giới tiếp theo để trải nghiệm. Cô trước nay luôn là kiểu người cả thèm chóng chán, không chỉ với người mà với cả hoàn cảnh. Ở một nơi quá lâu, cô lại muốn đổi sang chỗ khác.
Đối với Tạ Tử Kỳ, Tạ Tinh Nhiên, hay thậm chí là Effie, cô cũng chẳng có gì đáng để lưu luyến.
Trước khi đi, vừa hay Tạ Tử Kỳ tỏ tình, Khương Mộ bèn khéo léo từ chối cậu ta.
Tạ Tử Kỳ khóc suốt một đêm. Sáng hôm sau, cậu vẫn nhắn tin cho Khương Mộ, nói rằng mình sẽ không bỏ cuộc, sẽ nỗ lực thi đỗ vào Thanh Đại.
Cậu cảm thấy bản thân hiện tại đúng là không xứng với Khương Mộ, cũng không thể cho cô được bất cứ thứ gì. Vì vậy, cậu muốn mình trở nên ưu tú hơn, đợi đến khi có đủ tư cách đứng bên cạnh Khương Mộ, cậu sẽ theo đuổi cô lần nữa.
Khương Mộ không nói gì thêm. Cùng ngày hôm đó, Tạ Tinh Nhiên đột nhiên tìm đến cô.
Anh đứng dưới ký túc xá nữ nửa ngày trời. Vì con trai không được phép đi vào nên anh chỉ có thể đứng đợi ở dưới, thu hút ánh mắt của tất cả nữ sinh đi ngang qua. Ngay cả những cô gái trong ký túc xá cũng túm tụm ngoài ban công, hóng xem anh đang đợi ai.
Ngay từ khi mới nhập học, Tạ Tinh Nhiên đã gây nên một cơn sốt, được phong thẳng làm nam thần của trường. Hơn nữa, anh còn vào trường với danh phận thủ khoa kỳ thi đại học, các bài đăng về anh trên diễn đàn của trường nhiều không đếm xuể.
Trong kỳ quân sự, số nữ sinh theo đuổi anh nhiều vô kể, nhưng anh lại chẳng thèm liếc nhìn ai lấy một lần, thái độ với con gái lạnh lùng đến mức có thể đóng băng người khác.
Không ai ngờ được anh sẽ đến ký túc xá nữ.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/nu-vuong-tra-xanh/chuong-237.html.]
Khoảnh khắc Khương Mộ xuất hiện dưới lầu và nói chuyện với Tạ Tinh Nhiên, trái tim của tất cả nữ sinh đều tan nát.
Hình ảnh của hai người cũng bị chụp lại rồi đăng lên diễn đàn trường.
Và rồi, đến lượt trái tim của các nam sinh vỡ vụn.
Hai người họ ở bên nhau quả thực rất đẹp đôi, nhưng chính vì quá đẹp đôi, hai người chơi hệ đỉnh cao này kết hợp lại, thì những người bình thường khác làm gì còn cơ hội nữa.
Khương Mộ cũng hơi ngạc nhiên khi thấy Tạ Tinh Nhiên đến tìm mình.
Hai người đã không liên lạc từ rất lâu, nhưng ngày nào cô cũng nghe người khác nhắc đến tên anh.
“Sao thế? Tìm tôi có việc gì à?”
Khương Mộ cười hì hì. Dù sao thì cô cũng sắp đi rồi, gặp Tạ Tinh Nhiên một lần coi như là lời tạm biệt cũng tốt.
Tạ Tinh Nhiên nhìn cô chằm chằm, vẻ mặt u ám. Đã lâu rồi anh không gặp Khương Mộ, cũng không thường xuyên nghĩ đến cô, cứ ngỡ tình cảm của mình đã dần phai nhạt.
Nào ngờ vừa nhìn thấy cô, trái tim anh lại đập loạn nhịp không sao kiểm soát nổi.
Anh thậm chí còn quên mất mình đến tìm Khương Mộ để làm gì.
Tối qua Tạ Tử Kỳ đã khóc cả đêm. Sáng nay, cậu gọi điện cho Tạ Tinh Nhiên, nói rằng Khương Mộ đã từ chối mình, rồi hỏi anh liệu có phải cô không muốn yêu đương, hay là đã có người khác theo đuổi rồi không.
Trước khi đến đây, Tạ Tinh Nhiên vẫn nghĩ mình đến để đòi lại công bằng cho Tạ Tử Kỳ, để yêu cầu Khương Mộ đừng đùa giỡn với tình cảm của em trai anh nữa.
Nhưng khi thực sự nhìn thấy Khương Mộ, anh mới nhận ra, trong lòng mình còn có sự ích kỷ. Anh thực ra cũng đang tức giận, và lo lắng rằng Khương Mộ thật sự đã có bạn trai.
Tạ Tinh Nhiên cất lời: “Cô rất thích chà đạp lên tình cảm chân thành của người khác lắm sao? Vui lắm à?”
Nói xong, Tạ Tinh Nhiên quay đầu bỏ đi.
Khương Mộ cũng không tức giận, cô gọi với theo bóng lưng anh: “Tạ Tinh Nhiên!”
Bước chân Tạ Tinh Nhiên khựng lại, anh vẫn không kìm được mà quay đầu nhìn.
Khương Mộ nở một nụ cười ngọt ngào với anh: “Tạm biệt nhé.”
Tạ Tinh Nhiên ngẩn người, nhất thời thất thần. Đến khi anh hoàn hồn lại, Khương Mộ đã xoay người bước vào tòa ký túc xá.
Khương Mộ gọi hệ thống ra, yêu cầu tổng kết thế giới này và tiến vào nhiệm vụ tiếp theo.
Vài giây sau, hệ thống liền phản hồi.
[Chúc mừng ký chủ lại một lần nữa hoàn thành nhiệm vụ với hiệu suất cao, tốc độ trưởng thành của cô nhanh thật đấy.]
Khương Mộ đáp: “Cũng tàm tạm thôi, tôi muốn đến thế giới tiếp theo.”
[Được thôi, được thôi. Bắt đầu dịch chuyển, xin hãy chuẩn bị sẵn sàng.]
Khoảnh khắc ý thức quay trở lại, thứ Khương Mộ nghe thấy đầu tiên là tiếng đàn cello du dương, tao nhã, kế đó là tiếng guitar hòa cùng giọng hát dịu dàng, trầm ấm. Khương Mộ từ từ nhìn rõ mọi thứ trước mắt.
--------------------------------------------------