Phó Hi Nghiễm nghĩ rất có thể là đối phương lại gọi nhầm.
Nhưng khi nghĩ đến giọng nói đó, lòng cậu lại có chút ngứa ngáy.
Kể từ ngày nghe được giọng nói đó, cậu cứ nhớ mãi không quên.
Cậu nghĩ ngợi, nhất thời bốc đồng, chủ động gọi lại.
Chuông reo vài tiếng, đầu dây bên kia mới nhấc máy.
Nghe được giọng nói khiến lòng mình xao xuyến, Phó Hi Nghiễm nhất thời không biết phải nói gì.
Khương Mộ cũng chỉ gọi thử, không ngờ đối phương lại thật sự gọi lại.
“Vừa rồi là chị gọi cho tôi sao?” Phó Hi Nghiễm ra vẻ bình tĩnh.
Khương Mộ nói: “Xin lỗi, vừa rồi tôi lỡ tay bấm nhầm, tôi tắt ngay rồi mà.”
Phó Hi Nghiễm: “Chị là ai vậy?”
Phó Hi Nghiễm giả vờ như không nhớ chuyện bị gọi nhầm lần trước.
Khương Mộ do dự vài giây, rồi giải thích: “Tôi... Cậu có lẽ không nhớ, lần trước cũng là tôi gọi nhầm. Hôm nay tôi xem lại nhật ký cuộc gọi, không cẩn thận bấm nhầm nên lại gọi cho cậu, thật sự xin lỗi.”
Phó Hi Nghiễm: “Tôi nhớ ra rồi, là chị à.”
Khương Mộ: “Ừm, xin lỗi nhé.”
Phó Hi Nghiễm: “Không sao, tôi có cảm giác như quen biết chị, giọng chị nghe quen lắm. Chị có thể cho tôi biết tên được không?”
Ciao Ciao/YTB: Ciao Kể Chuyện
Khương Mộ: “Vậy sao? Chắc là không quen đâu, tôi thật sự gọi nhầm mà.”
Phó Hi Nghiễm càng nghe càng mê mẩn giọng nói của cô.
Từ nhỏ cậu đã biết mình là một người mê giọng nói, nhưng chuyện này cậu chưa bao giờ nói cho ai biết, chỉ lén tham gia mấy nhóm lồng tiếng trên mạng để có thể nghe được giọng nói của các cô gái với đủ loại âm sắc khác nhau.
Vừa hay, giọng của Khương Mộ lại đúng là kiểu cậu thích nhất.
Ngọt ngào, trong trẻo, tuy có chút xa cách nhưng lại mang một vẻ quyến rũ trưởng thành.
Thực ra cậu cũng biết, nhiều người có giọng nói hay nhưng ngoại hình lại rất bình thường, thế nhưng khi nghe giọng của Khương Mộ, hình ảnh hiện lên trong đầu cậu lại vô cùng tốt đẹp.
Khương Mộ không muốn cho cậu biết tên, Phó Hi Nghiễm có chút thất vọng.
Cậu thấy mã vùng là của thành phố S, cách cậu khá xa, thầm nghĩ có lẽ cũng không có cơ hội gặp mặt.
Sau khi cúp điện thoại, Phó Hi Nghi Nghiễm ma xui quỷ khiến lưu lại số điện thoại này.
Cậu nhìn dãy số, giọng nói ấy vẫn còn văng vẳng bên tai, khiến lòng cậu bồn chồn, suy nghĩ vẩn vơ.
Cậu nhíu mày, sao chép dãy số, rồi mở WeChat lên tìm kiếm.
Thế mà lại tìm ra được một tài khoản.
Đây có phải là cô gái đó không?
Phó Hi Nghiễm thầm đoán tuổi tác, thân phận và ngoại hình của đối phương.
Cậu thực sự rất tò mò, nhưng lại ngại kết bạn, hơn nữa rất có thể đối phương sẽ không đồng ý.
Chỉ mới nghe giọng nói của người ta mà đã có chấp niệm sâu sắc như vậy.
Nếu để cô ấy biết, có lẽ sẽ nghĩ cậu có vấn đề mất.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/nu-vuong-tra-xanh/chuong-390.html.]
Ngay lúc cậu đang rối rắm, cậu không để ý ngón tay mình đã chạm vào nút “Thêm vào danh bạ”.
Khi cậu hoàn hồn, giao diện điện thoại đang yêu cầu cậu gửi tin nhắn xác nhận.
Cậu do dự vài giây, rồi dứt khoát gửi yêu cầu kết bạn đi.
Lúc nhận được yêu cầu kết bạn, Khương Mộ thực sự rất ngạc nhiên.
Cô cong môi cười, không lập tức đồng ý.
Mà đợi mấy tiếng đồng hồ sau mới xử lý yêu cầu kết bạn này.
Buổi chiều, Trần Vũ Sinh đến đoàn múa nhưng không thấy Khương Mộ.
Thế là anh tranh thủ lúc nghỉ ngơi, lấy điện thoại nhắn tin cho Khương Mộ, hỏi cô thế nào.
Khương Mộ đang nằm trên giường xem video vũ đạo. Cô vừa nói chuyện điện thoại với Phó Hi Nghiễm xong, nhận được tin nhắn liền trả lời ngay, vì cô biết Trần Vũ Sinh không thể lúc nào cũng cầm điện thoại chờ tin nhắn được, vũ công khi luyện tập thường không mang theo điện thoại.
Khương Mộ: [Vẫn còn mệt, không đến được, em xin nghỉ rồi.]
Trần Vũ Sinh nghĩ ngợi, rồi trả lời: [Tối qua anh kiểm tra rồi, không làm em bị thương đâu.]
Khương Mộ ngạc nhiên, anh ta còn kiểm tra nữa cơ à.
Khương Mộ: [Em không phải đau chỗ đó, mà là chân mỏi, không có sức.]
Trần Vũ Sinh: [Thôi được, vậy em nghỉ ngơi nhiều vào.]
Khương Mộ hờn dỗi mắng anh một câu, nói đều tại anh cả.
Nghe tin nhắn thoại của Khương Mộ, trong đầu Trần Vũ Sinh liền hiện lên hình ảnh cô nằm trên giường tối qua.
Anh phải hít sâu mấy hơi mới bình tĩnh lại được.
Trần Vũ Sinh: [Tối anh qua thăm em.]
Trần Vũ Sinh định tối lại đến chỗ Khương Mộ.
Khương Mộ thẳng thừng từ chối: [Không cần, anh đừng tới.]
Cô không muốn lại bị hành hạ cả đêm như tối qua, để rồi hôm sau Trần Vũ Sinh thì khỏe như rồng như hổ, còn cô thì mềm như bún.
Trần Vũ Sinh: [Em không khỏe, anh đến ở bên em.]
Khương Mộ: [Anh đâu phải ở bên em, anh là hành hạ em thì có.]
Trần Vũ Sinh: [Anh sẽ nhẹ nhàng.]
Khương Mộ: [.]
Khương Mộ cũng kinh ngạc, người này thế mà không hề phản bác.
Khương Mộ: [Không được tới.]
Trần Vũ Sinh tỏ ra rất bất mãn, rõ ràng lúc đi Khương Mộ còn nói đến lúc đó rồi tính, bây giờ lại không muốn.
Tuy nhiên, Khương Mộ nói với anh, đợi đến tối sau khi buổi biểu diễn kết thúc sẽ rủ anh đi ăn khuya cùng.
Ăn khuya xong sẽ làm gì, hai người đều hiểu ý nhau
Trần Vũ Sinh tuy cảm thấy phải chờ đến lúc đó thì quá lâu, nhưng nghĩ lại cũng chỉ còn mấy ngày nữa, nên quyết định nhịn một chút.
Tối qua thử rồi anh mới biết, hóa ra chuyện này lại thú vị đến vậy.
Đặc biệt là cơ thể của anh và Khương Mộ vô cùng hòa hợp, cả hai đều rất dẻo dai, có thể làm ra đủ loại tư thế.
--------------------------------------------------