Vài phút trôi qua, Tần Triệt cuối cùng cũng bình tĩnh lại. Hắn chuyển vòi sen sang chế độ cầm tay, cọ rửa những thứ trên tường hết lần này đến lần khác.
Lúc này, hắn liếc nhìn tấm gương bên cạnh.
Tấm gương vừa rồi còn mờ hơi nước, vì nhiệt độ giảm xuống mà dần trong lại.
Thế là hắn có thể thấy rõ cơ thể mình trong gương.
Dù cả người đã lạnh cóng, nhưng những ảo tưởng trong đầu hắn vẫn chưa hề dừng lại.
Gương mặt Tần Triệt thoáng ửng hồng.
Sáng hôm sau, Tần Triệt mở mắt, sắc mặt không được tốt cho lắm.
Cơn mơ đêm qua khiến hắn không biết lát nữa phải đối mặt với Khương Mộ thế nào. Trong mơ, hắn đã làm tất cả những điều mà hôm qua hắn muốn làm nhưng không dám.
Điều này khiến hắn vô cùng kinh ngạc.
Hắn chưa từng nghĩ mình sẽ trở nên như vậy.
Tần Triệt không khỏi tự hỏi, chẳng lẽ vì kìm nén quá lâu, nên một khi bùng nổ là phải giải phóng đến cùng?
Nhưng tại sao, d.ụ.c vọng của hắn lại bị khơi dậy bởi Khương Mộ?
Lại còn vào một thời điểm xấu hổ thế này.
Hai người đã ly hôn, lần này trở về gặp nhau chỉ là một tai nạn, vậy mà hắn lại trở nên thế này.
Tần Triệt nghĩ mãi không ra.
Hắn vén chăn lên, vẻ mặt có chút nặng nề, trong mắt thoáng qua một tia bối rối và phiền não. Hôm qua hắn tìm trong nhà rất lâu mới được một chiếc áo thun, đành phải giặt quần lót trước rồi phơi khô, nếu không hôm nay sẽ không có đồ để thay.
Không còn cách nào khác, hắn đành tạm mặc áo thun đi ngủ.
Tần Triệt hít một hơi thật sâu, đỡ trán trầm tư một lúc, rồi đành phải đi tắm nước lạnh thêm lần nữa.
Thật ra Khương Mộ cũng không biết, những việc cô làm hôm qua lại gây ra hậu quả lớn đến vậy.
Tần Triệt giống như một con đê đã bị bịt kín suốt mười mấy năm.
Bất chợt, một ngoại lực tác động đã hé ra một khe hở nhỏ. Dòng nước lập tức dồn về đó, sức va chạm mạnh mẽ nhanh chóng phá toang vết nứt ấy.
Cơ thể hắn phảng phất như tích tụ quá nhiều thứ chưa được giải phóng, đều theo đó mà tuôn trào ra ngoài.
Tần Triệt mặc quần áo xong, đứng trước gương chỉnh trang hồi lâu mới ra ngoài. Hắn dường như lại đeo lên chiếc mặt nạ lạnh lùng, khoác vào lớp vỏ bọc cấm d.ụ.c để ngụy trang cho bản thân. Nhưng chính hắn cũng không nhận ra, chiếc mặt nạ ấy đã xuất hiện một vết nứt, còn lớp vỏ bọc kia thì đã thủng lỗ chỗ từ lâu.
Hắn không nghe thấy tiếng động gì, không chắc Khương Mộ còn ở đây không, bèn định qua phòng ngủ của cô xem thử.
Phòng Khương Mộ nằm đối diện phòng hắn. Hắn gõ cửa, bên trong không có tiếng trả lời. Hắn thử vặn nắm cửa, không ngờ cửa lại mở.
Trong phòng quả thật không có người, nhưng từ cửa có thể nhìn thẳng đến giường của Khương Mộ.
Trên giường vứt một chiếc váy ngủ hai dây bằng lụa gợi cảm, cùng một bộ nội y ren màu trắng.
Mấy thứ này nếu là Tần Triệt của trước kia nhìn thấy, hắn sẽ chẳng có chút phản ứng nào.
Nhưng lúc này, hắn lại nghĩ đến giấc mơ đêm qua.
Ánh mắt hắn thay đổi, lập tức đóng cửa lại.
Lúc này hắn mới nghe thấy tiếng động từ nhà bếp truyền đến.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/nu-vuong-tra-xanh/chuong-449.html.]
Hắn đi tới bếp, thấy Khương Mộ đang đứng quay lưng về phía mình.
Trên người cô chỉ mặc một chiếc áo thun trắng rộng thùng thình, bên dưới là quần lót màu xanh biển, chân mang một đôi tất dài và dày, không đi giày.
Tần Triệt ngây người.
Hắn thật sự không ngờ, ở nhà Khương Mộ lại ăn mặc như vậy.
Cô hình như đang làm bữa sáng, hắn còn có thể nghe thấy tiếng thịt xông khói và trứng gà xèo xèo trên chảo.
Khương Mộ nhấc chảo lên, đổ bữa sáng đã làm xong vào đĩa, sau đó cẩn thận bày biện.
Đến khi cô xoay người lại mới thấy Tần Triệt đang đứng phía sau.
Cô sững lại một chút: “Anh vẫn chưa đi à?”
Câu nói này vô cùng vi diệu, khiến Tần Triệt vừa xấu hổ vừa khó xử.
Cứ như thể việc hắn chưa đi là một chuyện gì đó rất kỳ quái.
Điều này cũng khiến Tần Triệt bắt đầu tự vấn, hình như đúng là hắn nên rời đi ngay khi tỉnh dậy.
Đều tại giấc mơ kia, làm hắn dậy muộn, lại còn gội đầu, sấy tóc trước khi ra khỏi phòng.
Khương Mộ bưng bữa sáng đi ngang qua mặt hắn. Khi lướt qua nhau, Tần Triệt ngửi thấy mùi hương trên người cô hòa quyện với mùi thơm của bữa sáng.
Đều rất thơm, khiến người ta thèm ăn.
Lúc đi ra, Khương Mộ còn nói với theo: “Em đi mặc quần đã, vừa rồi tưởng anh đi rồi nên mặc hơi tùy tiện, đừng trách nhé.”
Khương Mộ cố ý nói vậy.
Tần Triệt lại tin là thật.
Khương Mộ sớm đã biết Tần Triệt chưa đi, vì giày của hắn vẫn còn ở cửa. Hơn nữa, lúc nãy Tần Triệt đi đến cửa bếp cô đã nghe thấy tiếng bước chân, chỉ là cô vẫn không quay lại mà thôi.
Câu nói này, là để nhắc nhở Tần Triệt rằng, Khương Mộ căn bản không muốn bị hắn nhìn thấy bộ dạng này của mình, đồng thời làm cho Tần Triệt có cảm giác mình đã không còn là người của căn nhà này nữa.
Nếu đã cho rằng Tần Triệt đi rồi, thì việc Khương Mộ chỉ làm một phần bữa sáng, không chuẩn bị phần của Tần Triệt cũng là điều đương nhiên.
Ciao Ciao/YTB: Ciao Kể Chuyện
Khương Mộ mặc vội một chiếc quần dài màu xám rồi đi ra, Tần Triệt đã chuẩn bị rời đi.
“Anh đi à?”
Khương Mộ thuận miệng hỏi.
Tần Triệt gật đầu: “Ừ.”
“Được, vậy tạm biệt.”
Thái độ của Khương Mộ quá thờ ơ. Dù Tần Triệt vốn không quan tâm những điều này, nhưng cũng cảm nhận được một sự hụt hẫng và không quen thuộc.
Điều này khác xa so với trước kia.
Khương Mộ đối với hắn, thật sự đã hết hy vọng rồi.
Trong lòng Tần Triệt trở nên vô cùng mâu thuẫn, hai giọng nói vang lên.
Một giọng nói rằng Khương Mộ cuối cùng cũng đã hết hy vọng, vậy thì hắn cũng có thể giải thoát rồi.
--------------------------------------------------