Năm đó hai người chia tay là vì một hiểu lầm, nhưng không ai chịu cúi đầu, nên cứ thế không làm lành. Sau đó anh liền ra nước ngoài, mấy năm nay vẫn luôn ở nước ngoài. Nếu không phải lần này nhà có chuyện, có lẽ anh cũng sẽ không trở về.
“Anh quen cô ấy à?”
Triệu Tuyết Kỳ khẽ hỏi Lục Tư Hằng.
Cô phát hiện từ khi Khương Mộ bước vào, cô ấy vẫn luôn nhìn về phía họ, ánh mắt trực diện, không hề kiêng dè.
Trong bốn người họ, chỉ có Lục Tư Hằng là người địa phương, hai người kia đều ở nơi khác đến, còn cô thì từ nhỏ đã học ở nước ngoài. Người mà Khương Mộ quen chỉ có thể là Lục Tư Hằng.
Linh cảm của phụ nữ cho cô biết, giữa họ có thể có chuyện gì đó.
Lục Tư Hằng: “Ừm, bạn học cũ.”
Triệu Tuyết Kỳ hiện tại là vị hôn thê trên danh nghĩa của Lục Tư Hằng. Nhà họ Triệu và nhà họ Lục vốn là gia đình có quan hệ thân thiết. Triệu Tuyết Kỳ lớn lên ở nước ngoài, sau này Lục Tư Hằng ra nước ngoài du học liền học cùng trường với cô. Người lớn hai nhà vẫn luôn hy vọng họ có thể đến với nhau.
Lần này Lục Tư Hằng về nước, các bậc trưởng bối của hai nhà cũng có ý định tổ chức hôn sự cho hai người.
“Có muốn qua đó không?” Diệp Sở Nhi hỏi.
Khương Mộ: “Không qua đâu.”
Khương Mộ tìm một chỗ ngồi xuống. Cô không uống rượu, nhưng rất nhanh đã có người đàn ông cầm ly rượu đến mời cô và Diệp Sở Nhi.
Tần Tri Dạ cũng cùng bạn bè đi tới.
“Khương Mộ.”
"Ngoại truyện 2: Tâm cơ của Vua biển
Khương Mộ ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt vừa chân thành vừa thâm tình của Tần Tri Dạ. “Lâu rồi không gặp.”
Giọng điệu của cô thản nhiên như không, chẳng hề có chút khó xử nào của một người vô tình chạm mặt người yêu cũ.
Trong mắt cô, gặp lại bạn trai cũ cũng bình thường như gặp lại bạn cùng lớp thời đi học, chẳng có gì đáng để ngượng ngùng cả.
Suy cho cùng, danh sách người yêu cũ của cô dài đến mức chẳng thể đếm xuể.
Nếu gặp ai cũng phải bận tâm, cũng phải xấu hổ thì có lẽ cô chẳng cần bước chân ra khỏi nhà nữa.
Nhìn thấy Khương Mộ, ngọn lửa muốn quay lại trong lòng Tần Tri Dạ càng bùng lên dữ dội.
Ciao Ciao/YTB: Ciao Kể Chuyện
Hắn tin rằng sự nồng nhiệt và quấn quýt khi xưa tuyệt đối không phải là giả, Khương Mộ không thể nào dễ dàng hết yêu nhanh như vậy được.
Hắn nào biết, người phụ nữ trước mặt mình vốn dĩ chẳng có trái tim, sự chân thành và tình sâu nghĩa nặng ngày trước chỉ là một màn kịch giả dối.
Lúc còn bên nhau, cô diễn vai người tình sâu đậm; sau khi chia tay, hắn liền trở thành thứ rác rưởi bị cô tiện tay vứt bỏ, không đáng một chút lưu luyến.
Đừng nhìn ánh mắt cô vẫn dịu dàng như thế, thật ra trong đó đã chẳng còn chút tình cảm nào.
Dù cho giọng nói vẫn thân mật như xưa, nhưng cô đã chẳng hề để hắn trong lòng.
“Anh không muốn chia tay với em, chúng ta quay lại với nhau được không?” Tần Tri Dạ tha thiết nhìn Khương Mộ.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/nu-vuong-tra-xanh/chuong-543.html.]
Giọng hắn hơi lớn, mấy bàn xung quanh đều nghe thấy.
Bàn của Lục Tư Hằng ở ngay gần đó cũng nghe rõ mồn một.
Mọi người đều đổ dồn ánh mắt hóng chuyện về phía này, riêng Lục Tư Hằng vẫn mặt không đổi sắc, một tay cầm ly rượu, lạnh lùng nhấp môi mà chẳng có lấy một biểu cảm.
Triệu Tuyết Kỳ quan sát sắc mặt của Lục Tư Hằng, phát hiện ra anh ta không hề bình tĩnh như vẻ bề ngoài. Ánh mắt đã bán đứng tâm trạng của anh ta.
Cô nhìn thấy trong đáy mắt anh ta một tia bực bội và u ám.
Cô gần như chắc chắn rằng, cảm xúc này là vì người phụ nữ xinh đẹp kia.
Triệu Tuyết Kỳ tuy là vị hôn thê của Lục Tư Hằng, nhưng cô biết anh không thích mình. Dù vậy, cô vẫn bằng lòng kết hôn với anh vì nhiều lý do: lợi ích gia tộc, bản thân cô cũng thích Lục Tư Hằng, và quan trọng nhất là cô cho rằng dù anh không thích cô, nhưng cũng chẳng thích ai khác. Như vậy là đủ.
Nhưng giờ xem ra, mọi chuyện không giống như cô nghĩ.
Dù cho Lục Tư Hằng và người phụ nữ này trước kia có gì đó với nhau, nhưng anh đã ra nước ngoài sáu năm, chẳng lẽ vẫn còn nhớ mãi không quên cô ta sao?
Triệu Tuyết Kỳ cảm nhận được một mối nguy cơ chưa từng có.
Cô chớp mắt, khẽ nói với Lục Tư Hằng: “Người kia hình như là bạn trai cũ của bạn học anh thì phải, cô ấy có vẻ đang gặp rắc rối, chúng ta có cần qua giúp không?”
Lục Tư Hằng lạnh nhạt đáp: “Không cần.”
Khương Mộ khó xử nhìn Tần Tri Dạ: “Nhưng... chúng ta chia tay rồi mà, làm bạn không tốt hơn sao?”
Tần Tri Dạ vội nói: “Anh sẽ đối xử với em tốt hơn nữa, cho anh một cơ hội được không? Có phải em vẫn còn giận anh không?”
Khương Mộ lắc đầu: “Không phải vì chuyện đó, chúng ta thật sự không hợp nhau.”
Tần Tri Dạ suy sụp nhìn cô: “Không hợp ở đâu?”
Khương Mộ chưa kịp trả lời thì đã có người đứng ra giải vây cho cô.
Một người đàn ông lạ mặt mặc vest, ra dáng tinh hoa xã hội bước tới, chắn trước mặt Tần Tri Dạ: “Thưa anh, nếu người ta đã từ chối rồi thì hà cớ gì anh phải dây dưa mãi thế? Chia tay trong hòa bình không được sao?”
Tần Tri Dạ có chút xấu hổ, nhưng vẫn không muốn bỏ cuộc. Hắn nhìn Khương Mộ, cố chấp nói: “Anh sẽ không từ bỏ đâu. Anh yêu em, anh sẽ chứng minh cho em thấy.”
Cô không trả lời câu hỏi của Tần Tri Dạ, gương mặt tinh xảo không hề có một tia lưu luyến nào với người đàn ông này.
Bạn bè của Tần Tri Dạ vội kéo hắn lại, sợ hắn làm ra hành động gì đó bốc đồng.
Diệp Sở Nhi cũng đứng ra hòa giải. Là cô rủ Khương Mộ đến đây, cô cũng không ngờ Tần Tri Dạ lại hành xử như vậy. Nếu mọi chuyện trở nên khó coi, cô cũng có một phần trách nhiệm.
Diệp Sở Nhi nói: “Tần Tri Dạ, cậu có thể đàn ông một chút được không? Đã chia tay rồi, cậu làm vậy là sao? Có gì thì từ từ nói.”
Kiểu đàn ông như Tần Tri Dạ, Khương Mộ đã gặp không chỉ một hai lần. Yêu đến c.h.ế.t đi sống lại, nhưng thật ra thứ hắn có thể làm cho bạn, ngoài việc sống dở c.h.ế.t dở ra thì cũng chẳng còn gì khác.
Mà một người đàn ông chỉ có thể dựa vào việc đòi sống đòi c.h.ế.t để níu kéo một người phụ nữ, thì lại càng không có lý do gì để tiếp tục qua lại.
Khương Mộ chưa bao giờ có thói quen ăn lại cỏ cũ, cho dù cọng cỏ đó có ưu tú đến đâu, cho dù đó là loại “cỏ cũ” xuất sắc như Lục Tư Hằng đi chăng nữa.
--------------------------------------------------