Khương Mộ cười cười: “Cô ta không ngốc đâu.”
Trần Tây Thành nói: “Dù gì người ta cũng là con gái, cậu cũng nên cho cô ta chút mặt mũi chứ.”
Khương Mộ đáp: “Tớ nể mặt lắm rồi đấy, cậu xem tớ đối xử với cô ta dịu dàng biết bao.”
Trần Tây Thành: “Đúng là dịu dàng thật, nhưng tớ thấy cậu càng dịu dàng thì cô ta càng xấu hổ.”
Khương Mộ nhún vai: “Thế thì tớ chịu rồi.”
Trần Tây Thành gãi đầu. Chuyện này, cậu thấy Khương Mộ chẳng có gì sai cả. Nghe Lạc Tuyết Kỳ nói cậu cũng thấy khó chịu. Lúc nãy cậu hỏi Minh Tô, Minh Tô cũng bảo Khương Mộ nói không có vấn đề gì, Lạc Tuyết Kỳ bị bẽ mặt cũng là đáng đời.
Trần Tây Thành quen biết Minh Tô từ rất lâu, hai người vẫn luôn là bạn tốt, nên cậu biết Minh Tô là một chuyên gia trong việc nhận diện mấy cô nàng thảo mai.
Bạn bè có vấn đề gì về tình cảm thường tìm đến cậu ta để xin lời khuyên, và thường thì cậu ta đều đưa ra được những giải pháp rất hiệu quả.
Sau này chẳng biết thế nào, từ sau khi Minh Tô giúp một người bạn vạch mặt cô nàng theo đuổi anh ta thực chất là một “trà xanh” giả danh tiểu thư, địa vị của Minh Tô trong đám bạn đã tăng vọt. Trong mắt bạn bè, danh xưng “tổng tài bá đạo” đã lu mờ, nhường chỗ cho biệt danh mới toanh: “chuyên gia nhận diện thảo mai”.
Vì vậy, hễ là chuyện liên quan đến người khác giới, Trần Tây Thành đều tin tưởng tuyệt đối vào lời của Minh Tô. Nếu cậu ta đã nói Khương Mộ không sai, vậy thì chắc chắn Lạc Tuyết Kỳ có vấn đề.
Huống chi, Khương Thần là anh em của cậu, giữa anh em và phụ nữ, cậu ta đương nhiên chọn anh em rồi.
Trần Tây Thành vừa nghĩ vừa choàng vai Khương Mộ: “Khương Thần, nói xem cậu chuẩn bị đến đâu rồi? Tớ đang chờ được mở mang tầm mắt đây!”
“Yên tâm, đến lúc đó tôi sẽ khiến cậu phải quỳ xuống gọi bố.”
“Ái chà, ngông cuồng gớm nhỉ.”
“Đó là điều chắc chắn.” Lần này Khương Mộ siêu tự tin.
Đúng lúc đó, nhân viên của chương trình đến ký túc xá truyền lời, bảo họ tối nay ăn cơm xong thì tập trung, thầy Cố Văn Ngôn sẽ mở một lớp phụ đạo nhỏ cho họ.
Nghe tin này, Trần Tây Thành lại lủi về phòng mình. Minh Tô bên kia cũng đã nhận được thông báo từ một nhân viên khác.
Trần Tây Thành thắc mắc: “Các cậu nói xem, sao thầy Cố tự dưng lại nghĩ đến chuyện dạy thêm cho chúng ta vậy? Sợ ngày mai chúng ta biểu diễn như một t.h.ả.m họa à?”
Minh Tô đáp: “Chắc vậy.”
Cậu ta dừng một chút, chuyển chủ đề: “Vừa nãy cậu sang phòng bên cạnh làm gì thế?”
Trần Tây Thành: “Không làm gì cả, chỉ sang nói chuyện với Khương Thần một lát thôi.”
Minh Tô: “Nói gì thế?”
Trần Tây Thành: “Cũng không có gì, chỉ nói là cậu ấy chọc quê Lạc Tuyết Kỳ ác quá.”
Minh Tô gật đầu: “Thế cậu ấy nói gì?”
Trần Tây Thành thấy hơi kỳ lạ, sao Minh Tô đột nhiên lại quan tâm đến chuyện này thế: “Cậu ấy bảo mình có làm gì đâu, còn nói là đối xử với Lạc Tuyết Kỳ rất dịu dàng.”
Minh Tô khẽ cong môi cười: “Ồ.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/nu-vuong-tra-xanh/chuong-272.html.]
Trần Tây Thành nhìn chằm chằm Minh Tô, vẻ mặt đầy nghi ngờ: “Cậu lạ lắm nhé, có phải cậu có chuyện gì giấu tôi không?”
“Không có.” Minh Tô dời tầm mắt, đi chỉnh lại bộ trống Jazz của mình.
Trần Tây Thành hừ một tiếng: “Cậu chắc chắn có chuyện gì đó, không nói thì thôi. Với sự hiểu biết của tôi về cậu, chắc chắn sẽ sớm phát hiện ra thôi.”
Minh Tô cười cười: “Vậy cậu cứ từ từ mà phát hiện đi.”
Trần Tây Thành: “Tôi biết rồi, chắc chắn là có liên quan đến Khương Thần, đúng không?”
Minh Tô không trả lời thẳng: “Cậu cứ đoán tiếp đi.”
Trần Tây Thành thấy không moi được lời nào, đành im lặng: “Rồi tôi sẽ biết thôi.”
“Hai người các cậu đừng lề mề nữa, có đi ăn cơm không hả?” Phó Viêm bực bội nói, “Không phải bảo ăn cơm xong là phải tập trung sao?”
Trần Tây Thành: “Đi chứ, cậu vội cái gì. Cậu phải biết rằng, bây giờ cậu là một thành viên của câu lạc bộ Thành Danh chúng ta, tâm trí cậu phải đặt ở đây, đừng có lúc nào cũng nghĩ đến Ninh Vũ Lam. Minh tổng của chúng ta mới là đại ca của cậu.”
Phó Viêm cạn lời liếc hai người một cái. Nếu không phải lần trước thua, cậu ta và Ninh Vũ Lam đã không bị tách ra.
Phó Viêm và Trần Tây Thành, Minh Tô phối hợp cũng không tốt lắm, cậu ta vẫn muốn cùng đội với Ninh Vũ Lam, nhưng xem ra bây giờ đã hết cách. Nếu muốn ở lại, cậu ta không thể thua, cái gì cần thỏa hiệp vẫn phải thỏa hiệp.
Sau bữa tối, mọi người đều tập trung tại phòng học lớn.
Thầy Cố Văn Ngôn đến rất sớm, trước khi mọi người có mặt đông đủ, thầy đã ở đó rồi.
Thấy thời gian cũng gần đến, thầy bảo mọi người ngồi vào chỗ, bắt đầu giải thích mục đích của buổi học hôm nay.
“Chuyện là thế này, hôm nay tôi mở lớp này là vì vòng đấu loại giữa các tổ vào ngày mai. Cuộc thi lần này sẽ quyết định tổ nào có thể mang tác phẩm cải biên của mình lên sân khấu, điều này rất quan trọng.”
Ciao Ciao/YTB: Ciao Kể Chuyện
Nói xong, ánh mắt thầy Cố dừng lại ở phía Khương Mộ.
“Hơn nữa, sau khi có kết quả, ngày hôm sau là phải lên sân khấu luôn, ban ngày diễn tập, tối biểu diễn, thời gian tập luyện rất gấp. Nếu hôm nay không chốt được phương án thì đến lúc đó sẽ không kịp. Tôi tin các em đều hiểu tính nghiêm trọng của vấn đề, vì vậy hôm nay tôi mở lớp này là để kiểm tra thành quả của các em trong mấy ngày qua.”
Mọi người nghe xong nhìn nhau, có người tràn đầy tự tin, có người lại lo lắng bất an.
“Bây giờ các tổ trưởng lần lượt lên đây đưa bản nhạc đã sửa cho tôi xem, và nói về tiến độ của mình, về việc phân công của mỗi người. Ai lên trước nào?” Lời thầy Cố vừa dứt, mọi người đều có chút do dự, nhưng người đầu tiên đứng lên là Ninh Vũ Lam.
Thầy Cố Văn Ngôn xem bản phổ của Ninh Vũ Lam rất hài lòng, thầy không tìm ra được lỗi gì lớn, chỉ chỉ ra vài điểm dễ xảy ra vấn đề, dặn cậu ta lúc biểu diễn cần chú ý một chút.
Tiếp theo là đến lượt thầy Cố gọi tên.
Lần này, thầy vốn chú ý nhất đến hai tổ làm bài “Cơn Mưa Bất Tận”, nên thầy gọi đến tổ này đầu tiên: “Tổ A của bài ‘Cơn Mưa Bất Tận’ lên đây một chút.”
Tổ A là tổ của Lạc Tuyết Kỳ, còn tổ B mới là tổ của Khương Mộ.
Lạc Tuyết Kỳ căn bản không mang theo bản nhạc, vì bản cải biên của họ còn chưa hoàn chỉnh, có mang đến cũng chẳng xem được.
Vừa nghe thầy Cố nói, lòng cô ta cứ thấp thỏm không yên, căng thẳng tột độ.
Nhưng thầy Cố đã gọi tên, cô ta chỉ có thể căng da đầu bước lên, giả vờ bình tĩnh nói: “Thưa thầy, em không mang bản nhạc. Bài hát này độ khó hơi lớn, tạm thời chúng em mới sửa được hơn một nửa, đoạn kết vẫn chưa sửa xong.”
--------------------------------------------------