Ánh mắt Du Trần Quang nhìn Khương Mộ ngày càng nồng nhiệt, anh cũng không hề che giấu điều đó ngay cả trước mặt Sở Sóc.
Sở Sóc nhìn Khương Mộ lên xe của Du Trần Quang, cô thậm chí còn không thèm liếc hắn một cái. Hắn cuối cùng cũng nhận ra mối quan hệ giữa Du Trần Quang và Khương Mộ có vẻ không bình thường.
Hắn càng nghĩ càng thấy không ổn. Trước đây hắn chưa từng nghi ngờ Du Trần Quang, nhưng lúc này lại cảm thấy như mình đang bị cắm sừng. Du Trần Quang lái xe đi, hắn cũng lái xe bám theo.
Đến một ngã tư đèn đỏ, hắn vượt lên, chạy song song với xe của Du Trần Quang.
Hắn đã nhìn thấy Du Trần Quang đang ôm Khương Mộ và hôn lên trán cô.
Sắc mặt Sở Sóc tái mét, u ám đến đáng sợ."
"Sau khi hôn Khương Mộ, Du Trần Quang nắm lấy tay cô, ánh mắt tràn ngập dịu dàng. Cả hai chẳng nói chẳng rằng, chỉ nhìn nhau cười đầy ẩn ý, khung cảnh ngọt ngào đến tan chảy.
Sở Sóc bị cảnh tượng này kích động đến mức hai mắt đỏ ngầu, trừng trừng nhìn họ đầy căm phẫn.
Bọn họ vậy mà lại phản bội mình. Chuyện này... bắt đầu từ khi nào?
Chắc chắn là từ trước khi ly hôn!
Sở Sóc uất đến mức muốn nhấn ga đ.â.m thẳng vào họ, nhưng hai người kia chẳng hề hay biết đến sự tồn tại của hắn, đã nhanh chóng lái xe rời đi.
Sở Sóc lập tức bám theo. Du Trần Quang đưa Khương Mộ về đến khu dân cư của cô, còn Sở Sóc bám theo sau thì bị bảo vệ chặn lại ở cổng, không thể vào trong.
Tức điên lên, Sở Sóc xuống xe, dùng chân đá mạnh vào lốp xe để trút giận.
Hắn vội rút điện thoại gọi cho Khương Mộ, nhưng chỉ nhận ra mình đã bị cô chặn số. Dù gọi bao nhiêu lần cũng báo không thể kết nối, ngay cả WeChat cũng bị cho vào danh sách đen.
Rõ ràng hai ngày trước hắn vẫn còn nhắn tin được cơ mà, bây giờ lại không gửi đi được nữa. Khương Mộ chắc chắn là vì đã cầm được giấy ly hôn trong tay nên mới không còn kiêng dè gì nữa.
Sở Sóc chuyển sang gọi cho Du Trần Quang, kết quả vẫn là không ai bắt máy.
Hắn gọi đi gọi lại hết lần này đến lần khác, cơn phẫn nộ trong lòng cứ thế chất chồng, bùng lên thành ngọn lửa giận dữ thiêu đốt tâm can. Hắn không tài nào chấp nhận được sự phản bội của Khương Mộ và Du Trần Quang.
Một người là vợ hắn, một người là anh em của hắn.
Du Trần Quang cầm điện thoại, cả anh và Khương Mộ đều thấy rõ tên người gọi đến là Sở Sóc.
Khương Mộ hỏi: “Anh có nghe không?”
Du Trần Quang lắc đầu: “Dĩ nhiên là không.”
Anh chuyển điện thoại sang chế độ im lặng, ném lên ghế sô pha rồi mặc kệ.
Khương Mộ cũng không nói gì thêm, xoay người đi rót nước.
Du Trần Quang lập tức đi theo sát gót cô.
Lúc uống nước, Khương Mộ khẽ ngửa cổ, để lộ đường cong thanh tú, tuyệt đẹp. Bờ môi cô hồng phấn căng mọng, đôi mắt lúng liếng liếc nhìn anh.
Trái tim Du Trần Quang như bị một cú giật mạnh, hồn xiêu phách lạc. Anh bất chợt vòng tay ôm lấy vòng eo thon của Khương Mộ.
“Mộ Mộ, em đẹp quá.”
Khương Mộ đặt ly xuống: “Uống nước thì có gì mà đẹp.”
Du Trần Quang cúi đầu, vùi mặt vào hõm cổ của Khương Mộ, mê đắm nói: “Uống nước cũng đẹp, em làm gì cũng đẹp cả.”
“Nhột quá.” Khương Mộ bật cười, tiếng cười trong trẻo pha chút nũng nịu.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/nu-vuong-tra-xanh/chuong-68.html.]
Ánh mắt Du Trần Quang càng thêm sâu thẳm, anh cứ cọ tới cọ lui trên cổ cô.
“Anh nhớ em lắm.”
Khương Mộ đưa tay đẩy anh ra, nhưng chẳng tài nào lay chuyển nổi.
Du Trần Quang hỏi: “Bây giờ em đã độc thân rồi, có thể ở bên anh được không?”
Khương Mộ đáp: “Không được.”
Ciao Ciao/YTB: Ciao Kể Chuyện
“Tại sao?” Du Trần Quang kinh ngạc.
“Bởi vì...” Khương Mộ chớp chớp mắt, “...em không muốn bị ràng buộc.”
“Anh sẽ không ràng buộc em, anh chỉ muốn đối xử tốt với em thôi.”
“Đối xử tốt với em thì cần phải ở bên em mới được sao?” Ngón tay Khương Mộ khẽ lướt trên n.g.ự.c anh. “Hay là, anh nghĩ em cần phải ở bên anh thì mới sống tốt được?”
“Không phải.” Du Trần Quang vội lắc đầu giải thích: “Anh chỉ mong mình có một tư cách chính đáng để đứng bên cạnh em.”
Khương Mộ mỉm cười, vòng tay qua cổ anh: “Bây giờ anh không đang đứng bên cạnh em sao, ngốc ạ.”
Nói rồi, cô nhón chân, nhẹ nhàng hôn lên môi anh, đầu lưỡi lướt nhẹ qua cánh môi.
Cơ thể Du Trần Quang khẽ cứng lại.
“Anh yêu em rất nhiều.”
Khương Mộ gật đầu, lại hôn anh thêm một cái: “Ừm.”
“Em có yêu anh không?” Du Trần Quang xúc động hỏi.
Khương Mộ cười, ánh mắt long lanh như nước hồ thu, đẹp đến nao lòng.
“Yêu chứ.”
Cô dịu dàng nhìn anh.
Ánh mắt ấy khiến Du Trần Quang xúc động không kìm được.
“Anh vui quá.”
Thấy Du Trần Quang vui mừng như vậy, Khương Mộ vừa thấy thú vị, lại vừa cảm thấy đàn ông đúng là ngốc thật.
Em nói yêu anh, nhưng đâu có nói là chỉ yêu một mình anh.
Sở Sóc đợi ở cổng khu dân cư rất lâu, phải ba tiếng đồng hồ sau mới thấy xe của Du Trần Quang lái ra.
Hắn không nghĩ ngợi gì, lao thẳng ra chặn đầu xe.
Du Trần Quang nhìn thấy hắn, cuối cùng vẫn dừng xe lại.
Anh hạ cửa kính xuống, im lặng nhìn gương mặt giận dữ của Sở Sóc.
Nhìn bộ dạng của Sở Sóc, Du Trần Quang cũng đoán được hắn đã phát hiện ra chuyện của mình và Khương Mộ. Nhưng anh chẳng có gì phải sợ, Khương Mộ và Sở Sóc đã ly hôn, dù anh có ở bên Khương Mộ thì Sở Sóc cũng không có quyền xen vào.
“Mày xuống xe.” Giọng Sở Sóc đầy cứng rắn.
--------------------------------------------------