“Nói cho cùng, là em đang trách anh?”
Khương Mộ bỗng bật cười: “Trách anh ư? Em không trách anh, em chỉ trách bản thân đã kỳ vọng vào anh quá nhiều. Rõ ràng biết anh sẽ không cho, cũng không muốn cho, mà em vẫn cứ khổ sở hy vọng, chờ đợi một ngày anh sẽ quay đầu lại nhìn em.”
Giọng Khương Mộ nhuốm màu chua xót, cuối cùng vào lúc này, tình cảm sâu đậm của cô cũng bộc lộ ra ngoài.
Nghe đến đây, Phó Vanh khẽ thở phào.
Cô vẫn còn yêu mình.
Cô chỉ muốn anh đối xử tốt với cô hơn một chút thôi. Nói đi cũng phải nói lại, Khương Mộ nhỏ hơn anh nhiều tuổi như vậy, cũng cần được cưng chiều, dỗ dành.
Đúng là anh đã quan tâm cô quá ít.
Phó Vanh nói: “Anh đã nói sẽ cưới em, sang năm chúng ta sẽ kết hôn. Như vậy mà em vẫn không yên tâm sao?”
Hơi thở của Khương Mộ trở nên nặng nề, truyền đến tai Phó Vanh cùng với tiếng nức nở bị kìm nén.
“Em không thể.” Giọng Khương Mộ run rẩy khi nói ra những lời này, cô như đang khóc, cảm xúc vỡ òa không thể kiểm soát, “Anh nghĩ em quan tâm đến điều đó sao? Không phải, Phó Vanh, em nói cho anh biết, kết hôn là do anh nói, không phải em cầu xin. Thứ em muốn không phải là một cuộc hôn nhân giả dối, mà là toàn bộ con người anh, cả con người và tình yêu của anh.”
Nói xong, Khương Mộ thở dài một tiếng thật sâu: “Có lẽ anh không bao giờ hiểu, hoặc là anh hiểu nhưng không muốn cho. Tóm lại, bây giờ em từ bỏ rồi, cũng không muốn đợi nữa. Cứ vậy đi.”
Sắc mặt Phó Vanh tái đi, những lời của Khương Mộ đã giáng một đòn mạnh vào anh.
Anh ta chần chừ một lúc, định nói gì đó thì phát hiện đầu dây bên kia đã ngắt máy.
Cuộc điện thoại của Phó Vanh khiến Khương Mộ chẳng còn tâm trạng ăn uống. Nhưng với màn kịch cô vừa diễn, chắc hẳn Phó Vanh vẫn đang nghĩ rằng cô yêu anh say đắm, chỉ khao khát có được tình yêu của anh mà thôi.
Cứ để anh ta nghĩ như vậy. Đợi đến khi anh ta thật sự hồi tâm chuyển ý, muốn theo đuổi cô lại lần nữa, cô sẽ đem trái tim mà anh ta dâng lên, hung hăng chà đạp dưới chân, nói cho anh ta biết rằng bấy lâu nay anh ta chỉ đang tự mình đa tình.
Khi đó, chắc anh ta sẽ đau lắm nhỉ?
Khi đó, anh ta mới có thể cảm nhận được những tổn thương, những đau đớn mà nguyên chủ đã phải chịu đựng suốt mấy năm qua.
Ciao Ciao/YTB: Ciao Kể Chuyện
Ăn tối xong, Khương Mộ nhắn tin cho Phó Hi Nghiễm báo là mình đã ăn xong.
So với một Phó Vanh già dặn, Khương Mộ rõ ràng hứng thú với một Phó Hi Nghiễm trẻ trung, đáng yêu hơn nhiều.
Ai mà thèm ông chú kia chứ, tuy anh ta đẹp trai, nhiều tiền, nhưng Khương Mộ vẫn thích những cậu em trai trẻ trung, xinh xắn và ngây thơ hơn.
Phó Hi Nghiễm vừa thấy tin nhắn đã trả lời ngay, bảo Khương Mộ cứ qua sân vận động, anh sẽ ra đó đợi cô.
Câu lạc bộ Street Dance rất nổi tiếng trong trường, mỗi lần có buổi biểu diễn, vé vào cửa đều được săn lùng ráo riết. Lần này, buổi biểu diễn được tổ chức ở sân vận động và không cần vé, nên dù bảy rưỡi mới bắt đầu, nhưng từ bảy giờ, sân vận động đã chật cứng người đến xem.
Câu lạc bộ đã dựng một sân khấu lớn trong sân vận động để biểu diễn. Thật ra, đây cũng là một cuộc thi nội bộ, nhưng hội trưởng nghĩ rằng đằng nào thi cũng là nhảy, nên biến nó thành một buổi biểu diễn cho mọi người cùng xem. Lần trước đi kêu gọi tài trợ cũng là để gây quỹ cho sự kiện lần này.
Khi Khương Mộ đến sân vận động, cô có chút kinh ngạc khi thấy cảnh người chen chúc. Đông thế này, cô cũng không biết làm sao để chen vào trong.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/nu-vuong-tra-xanh/chuong-397.html.]
Đang lúc cô còn đang loay hoay, thì nghe thấy tiếng Phó Hi Nghiễm gọi tên mình.
Khương Mộ quay đầu lại, thấy Phó Hi Nghiễm trong chiếc áo sơ mi trắng và quần đen đang đi tới. Đó là trang phục biểu diễn của anh. Chiếc áo sơ mi không rộng thùng thình mà là kiểu ôm sát người, vì lát nữa anh sẽ nhảy popping, một thể loại nhảy đòi hỏi sự co giãn nhanh của cơ bắp để tạo hiệu ứng rung giật. Nếu mặc đồ quá rộng sẽ ảnh hưởng đến hiệu ứng thị giác.
Phó Hi Nghiễm nhảy popping cực đỉnh, lần này anh còn đặc biệt biên đạo một bài riêng. Khi nhìn thấy Khương Mộ, Phó Hi Nghiễm đang rất thoải mái bỗng trở nên hơi căng thẳng. Nghĩ đến việc lát nữa Khương Mộ sẽ đứng dưới sân khấu xem mình nhảy, anh cảm thấy áp lực nhân đôi.
Hôm đó anh cũng đã xem Khương Mộ múa, cô múa rất đẹp và còn là một diễn viên ballet chuyên nghiệp. Không biết cô có thích điệu nhảy đường phố của anh không.
May mắn là khi nhìn thấy anh, Khương Mộ đã nở một nụ cười rạng rỡ. Nụ cười của cô như một liều t.h.u.ố.c cổ vũ, khiến anh bớt căng thẳng đi nhiều.
“Đông người thật đấy,” Khương Mộ nói.
“Buổi biểu diễn nào của câu lạc bộ cũng đông người thế này cả,” Phó Hi Nghiễm nói, không phải khoe khoang mà chỉ đơn thuần là kể lại sự thật.
Khương Mộ cười: “Lợi hại thật, em rất mong chờ đấy.”
Sợ cô kỳ vọng quá cao, Phó Hi Nghiễm nói thêm: “Thật ra cũng bình thường thôi, lát nữa em xem sẽ biết.”
“Được thôi, em muốn xem anh nhảy. Anh biểu diễn tiết mục thứ mấy?”
“Tiết mục của anh ở phần sau cơ. Hay là em xem người khác nhảy trước nhé.”
“Anh phải đi chuẩn bị à?”
Phó Hi Nghiễm quay đầu nhìn về phía hậu trường: “Chắc là chưa có việc gì đâu, anh có thể ở lại với em thêm một lúc.”
“Được, nếu có việc thì anh cứ đi đi, em không sao đâu. Lúc nãy em tìm không ra sân vận động, có mấy bạn sinh viên còn chỉ đường giúp, mọi người trong trường anh nhiệt tình thật.”
Sắc mặt Phó Hi Nghiễm khẽ thay đổi. Không thể để Khương Mộ ở đây một mình được. Trường A nổi tiếng là nam nhiều nữ ít, lúc nãy cô đi tới đây, không biết đã có bao nhiêu ánh mắt dán chặt vào cô rồi.
Phó Hi Nghiễm lập tức cảnh giác: “Anh không có việc gì đâu, đợi đến lúc lên sân khấu anh qua đó sau cũng được.”
“Vậy có sao không?” Khương Mộ cười ngọt ngào, “Thật ra có anh ở đây em cũng cảm thấy tự tại hơn.”
Phó Hi Nghiễm lại ngây ngất. Nụ cười và giọng nói của Khương Mộ đối với anh quả thực có sức sát thương quá lớn, khiến anh phải mất một lúc mới định thần lại được.
“Vậy chúng ta đi dạo một vòng sân vận động nhé, coi như tản bộ.”
“Lúc nãy anh đã ăn gì chưa? Trên đường đến đây em định mua gì đó cho anh, nhưng anh mãi không trả lời nên em lại thôi.”
“Không sao, anh ăn một chút rồi, không đói đâu,” Phó Hi Nghiễm lắc đầu.
Khương Mộ lấy từ trong túi ra hai viên kẹo và một thanh sô cô la, rồi nắm lấy tay anh, đặt chúng vào lòng bàn tay anh: “Chắc chắn là anh chưa ăn được bao nhiêu đâu. Cái này cho anh này.”
Phó Hi Nghiễm ngẩn người, ngơ ngác nhìn Khương Mộ, ánh mắt dừng lại trên tay cô. Bàn tay cô so với tay anh thật nhỏ bé, những ngón tay thon dài nắm lấy cổ tay anh, đầu ngón tay lành lạnh lướt qua lòng bàn tay, tựa như gợn lên một làn sóng trong lòng anh.
--------------------------------------------------