Bạn cùng bàn của Khương Mộ nhìn mà trợn mắt há mồm, khăng khăng nói Khương Mộ bị trúng tà.
Tuy nhiên, những chuyện này đối với Khương Mộ chẳng phải là chuyện gì to tát.
Cô nghĩ rằng một năm sau mình sẽ rời đi, cái nhìn của những người ở đây đối với cô cũng không có bất kỳ ảnh hưởng nào.
Sau khi tan học buổi tối, Khương Mộ đeo cặp sách chuẩn bị về nhà.
Nhưng khi ra khỏi lớp, cô bỗng nhớ ra mình còn quên thứ gì đó. Cô đã để quên chiếc điện thoại dự phòng trong hộc bàn.
Thế là, dù đã đi gần đến cổng trường, cô vẫn quay lại lớp học để lấy điện thoại.
Ciao Ciao/YTB: Ciao Kể Chuyện
Lấy điện thoại xong, lúc xuống cầu thang, một quả bóng rổ từ trên lầu lăn xuống.
Thấy quả bóng sắp đập vào người mình, Khương Mộ liền ngồi xổm xuống, vươn tay ôm lấy quả bóng đang nảy lên.
Phía sau truyền đến tiếng cảm ơn: “Bạn học, cảm ơn nhé.”
Khương Mộ quay đầu lại, thấy hai nam sinh đang đi từ trên lầu xuống.
Khu dạy học có tổng cộng năm tầng, lớp của Khương Mộ ở tầng bốn, còn tầng năm phần lớn là các lớp chuyên khối 12.
Hai nam sinh này muộn như vậy mới ra khỏi lớp, có lẽ là do ở lại đọc sách, làm bài nên bị trễ.
Ánh mắt Khương Mộ dừng lại trên người một trong hai nam sinh lâu hơn ba giây.
Ba giây dư ra này đủ để nói lên rằng, nhan sắc của nam sinh này trong lòng Khương Mộ có thể đạt chín trên mười điểm.
Khương Mộ phải gặp mặt trực tiếp mới có thể khơi dậy ký ức về những người trong trí nhớ của nguyên chủ, nên lần này nhìn thấy người thật, cô mới nhớ ra thông tin của đối phương.
Thì ra trên đời thật sự có sự tồn tại của nam thần học đường.
Nam sinh trước mắt này nguyên chủ cũng biết, thậm chí có thể nói cả trường không ai là không biết cậu ta.
Cậu ta tên là Tạ Tinh Nhiên, là nhân vật đình đám của trường trung học Minh Lễ, không chỉ là hot boy của trường mà còn là một nhân vật ở đẳng cấp học thần.
Từ khi nhập học đến nay, cậu ta luôn đứng đầu khối. Ngũ quan xuất chúng, vẻ ngoài không thua kém gì những minh tinh nổi tiếng nhất hiện nay, thậm chí còn có phần tươi tắn và tuấn tú hơn nhiều.
Hơn nữa, Tạ Tinh Nhiên trông có vẻ lạnh lùng, xa cách. Ngay cả khi nhìn Khương Mộ, cậu ta còn nhíu mày.
Nghe đồn tính tình cậu ta không tốt lắm, không thích con gái, thấy con gái là phiền, nên rất ít cô gái dám chủ động bắt chuyện.
Dù có rất nhiều người thích cậu ta, nhưng cũng không ai dám tỏ tình, bởi vì trước đây đã có mấy tấm gương thất bại, bị anh chàng độc miệng châm chọc cho đến phát khóc.
Khương Mộ đưa quả bóng rổ qua, không nói gì, cúi đầu đi tiếp.
Tạ Tinh Nhiên và bạn học đi phía sau, khó tránh khỏi việc nhìn thấy bóng dáng của Khương Mộ.
Khương Mộ mặc bộ đồng phục vô cùng đơn giản, nhưng bộ đồng phục rộng thùng thình cũng không che giấu được vóc dáng yêu kiều của cô. Lúc xuống cầu thang rẽ sang hướng khác, còn có thể thoáng thấy góc nghiêng xinh đẹp của cô.
Tạ Tinh Nhiên không có phản ứng gì, nhưng cậu bạn đi bên cạnh lại có chút tim đập thình thịch.
Đợi đến khi Khương Mộ đi xa.
Cậu bạn nhỏ giọng nói: “Cô bạn ban nãy lớp nào thế nhỉ, xinh quá, sao trước giờ tớ chưa thấy bao giờ.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/nu-vuong-tra-xanh/chuong-158.html.]
Tạ Tinh Nhiên đáp: “Không biết.”
Cậu bạn cũng không mong Tạ Tinh Nhiên sẽ hùa theo mình, chỉ là không nhịn được muốn bày tỏ một chút: “Chắc là lớp nào đó ở tầng bốn. Vừa nãy bị cậu ấy liếc một cái, vãi chưởng, mặt tớ đỏ hết cả lên.”
Tạ Tinh Nhiên nhìn mặt cậu ta, đúng là có hơi đỏ thật.
“Nội tiết tố tuổi dậy thì của cậu đang bùng nổ đấy à?” Tạ Tinh Nhiên buông một câu bâng quơ.
Cậu bạn đẩy cậu ta một cái: “Bậy nào, chẳng lẽ cậu không ở tuổi dậy thì à?”
Tạ Tinh Nhiên không nói gì.
“Tớ mà có nhan sắc như cậu, tớ đã xông lên xin số điện thoại rồi.”
Tạ Tinh Nhiên: “Thế thì cậu không có cửa đâu.”
Cậu bạn tức tối lườm cậu ta: “Mẹ nó, tớ biết rồi, nếu tớ mà có cái mặt này của cậu...”
Tạ Tinh Nhiên nhếch miệng, cười nhạt: “Được rồi, đừng có nổi cơn xuân tình nữa, đi thôi, lát nữa cổng trường đóng bây giờ.”
Cả hai đều là học sinh ngoại trú, hôm nay vì một bài toán khó mà ở lại lớp lâu hơn nửa ngày, nếu không đã về từ sớm.
“Rồi rồi, đi mau.”
Hai người rảo bước nhanh hơn, lại thấy Khương Mộ ở phía trước.
“Thì ra cậu ấy cũng là học sinh ngoại trú.” Cậu bạn hạ giọng, “Cậu xem vóc dáng kia kìa, mặc đồng phục mà vẫn thấy eo thon, chậc chậc.”
Tạ Tinh Nhiên: “Cậu đừng có mà tưởng tượng bậy bạ được không?”
Cậu bạn bất mãn: “Tưởng tượng một chút cũng không được à? Tớ có làm gì đâu.”
Tạ Tinh Nhiên: “Ồ, tớ thấy cậu xem nhiều thứ không nên xem quá rồi đấy.”
Cậu bạn ngẩn người, lập tức nổi đóa: “Vãi, lão tử đây không xem mấy thứ đó.”
Tạ Tinh Nhiên: “Một lần cũng không?”
Cậu bạn xấu hổ mím môi: “Lâu lắm rồi không xem, được chưa? Chẳng lẽ cậu chưa xem bao giờ?”
Tạ Tinh Nhiên liếc cậu ta một cái, dùng ánh mắt chặn họng.
Cậu bạn không hỏi nữa, nhưng tâm trạng của Tạ Tinh Nhiên có chút phức tạp, bởi vì thật ra cậu đã từng xem rồi.
Năm ngoái, mấy người anh họ lén đến nhà cậu, nói là muốn xem thứ gì đó hay ho, rồi lôi cậu và em trai vào phòng, bật một chiếc đĩa phim người lớn.
Tạ Tinh Nhiên cảm thấy rất ghê tởm, cũng chính từ lúc đó, cậu bắt đầu bài xích sự tiếp cận của người khác giới. Nhưng cậu khẳng định mình không thích con trai, tóm lại là một cảm giác không thể nói thành lời.
Khương Mộ về đến nhà, bác giúp việc đã chuẩn bị cho cô rất nhiều trái cây. Tất cả đều đã được gọt vỏ, cắt thành những miếng nhỏ vừa ăn đặt trên đĩa, vừa lấy từ tủ lạnh ra nên mát lạnh sảng khoái. Khương Mộ ăn hết một đĩa mới về phòng.
Cầm điện thoại lên, Khương Mộ nhớ tới Tạ Tinh Nhiên vừa gặp lúc nãy. Thực ra, nguyên chủ biết số điện thoại của cậu ta.
Lúc tốt nghiệp cấp ba, một nữ sinh trong lớp đã mượn được lưu bút của một bạn học cùng lớp với Tạ Tinh Nhiên, trên đó có ghi số của cậu.
--------------------------------------------------