“Anh có bạn gái không?”
“Không có.” Hắn lắc đầu.
“Em cũng không, vậy nên chúng ta chẳng làm tổn thương đến ai cả, đúng không?”
Hứa Thừa khẽ đáp: “Ừm.”
“Chuyện vừa rồi là đôi bên cùng tình nguyện. Người trưởng thành tự chịu trách nhiệm cho hành vi của mình, anh không cần phải xin lỗi em, cũng đừng cảm thấy có lỗi.”
Những lời của Khương Mộ quả thực đã an ủi và cho Hứa Thừa sự tự tin rất lớn. Dường như qua lời nàng, mọi chuyện cũng không còn khó chấp nhận đến thế.
Hứa Thừa chìm vào im lặng.
Khương Mộ mỉm cười, vuốt nhẹ cằm hắn rồi nhìn hắn hỏi: “Giờ thấy khá hơn chút nào chưa?”
Hứa Thừa nhìn thấy sự dịu dàng trong mắt nàng, hắn vô thức gật đầu: “Ừm.”
Khương Mộ vòng tay ôm lấy hắn: “Vậy... có muốn thêm lần nữa không?”
Nghe câu nói đó, cơ thể Hứa Thừa lập tức có phản ứng. Khương Mộ cúi xuống nhìn, hai má ửng hồng, cười nói: “Nó thật là thành thật, còn có thể trả lời thay anh nữa.”
Ciao Ciao/YTB: Ciao Kể Chuyện
Hứa Thừa xấu hổ tột độ, ngón tay cứng đờ, không biết nên cử động hay không.
Khương Mộ nói tiếp: “Em thấy vừa rồi anh diễn còn ngượng ngùng quá, đó không phải là dáng vẻ mà Lâm Vũ Đình nên có. Anh phải lạnh lùng hơn một chút, ánh mắt nhìn em phải tràn ngập d.ụ.c vọng chiếm hữu tàn nhẫn.”
Hứa Thừa cố nhớ lại, nhưng thật sự hắn không thể nhớ nổi biểu cảm của mình lúc đó là gì. Đầu óc hắn trống rỗng, giờ nghe Khương Mộ nói rồi hồi tưởng lại cũng chẳng đi đến đâu.
“Hay là chúng ta làm lại lần nữa nhé? Bắt đầu từ bây giờ, anh là Lâm Vũ Đình, em là Tuyết Lạc, là người hầu bên cạnh anh. Anh không được đối xử quá dịu dàng với em.”
Khương Mộ nắm lấy tay hắn, đặt lên cổ mình.
“Anh thử xem.”
Hứa Thừa lặng lẽ nhìn Khương Mộ, phát hiện nàng đã nhập vai tự lúc nào, khí chất hoàn toàn khác biệt so với một giây trước. Hắn thầm kinh ngạc, mấy ngày nay Khương Mộ tiến bộ quá nhanh. Nàng chuyển đổi từ Khương Mộ sang Tuyết Lạc gần như không cần thời gian, dứt khoát và gọn gàng, ngay cả ánh mắt và biểu cảm cũng không còn vương vấn cảm xúc của con người trước đó.
Hứa Thừa cũng bị Khương Mộ khơi dậy ham muốn chinh phục. Hắn siết chặt cằm nàng, ghé sát vào tai nàng, lạnh lùng nói: “Dẹp mấy suy nghĩ vớ vẩn của cô đi. Cô đừng hòng đi đâu hết.”
Nói xong, hắn c.ắ.n mạnh vào vành tai Khương Mộ.
Đêm đó, Hứa Thừa ở lại phòng Khương Mộ.
Trong căn phòng, những âm thanh lúc cao lúc thấp vang lên không dứt, mãi cho đến tận nửa đêm mới lắng xuống.
Vài ngày sau, Lộ Nhiên đến phim trường thăm Khương Mộ. Đã nhiều ngày rồi anh không được gặp nàng. Dạo này Khương Mộ bận rộn quay phim, gần như gác lại mọi chuyện khác sang một bên. Việc liên lạc giữa Lộ Nhiên và Khương Mộ cũng đứt quãng, có khi mấy ngày liền chẳng nói với nhau câu nào.
Lộ Nhiên đến mà không báo trước. Khi anh tới đoàn phim, Khương Mộ đang quay, điện thoại không gọi được, anh đành phải liên lạc với trợ lý của nàng.
Theo chân trợ lý vào phim trường, Lộ Nhiên thấy Khương Mộ đang diễn cùng người khác. Anh đứng bên cạnh quan sát một lúc, nhận ra kỹ năng diễn xuất của Khương Mộ đã tiến bộ vượt bậc. Nụ cười hiện lên trên môi, anh không bảo trợ lý báo cho Khương Mộ biết mình tới, định đứng xem thêm một lát. Lâu rồi không gặp, giờ nhìn thấy nàng rồi anh mới biết mình nhớ nàng đến nhường nào. Chỉ cần nhìn thấy nàng, lòng anh lại có cảm giác vững chãi và bình yên đến lạ.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/nu-vuong-tra-xanh/chuong-479.html.]
Lần này đến, Lộ Nhiên còn mang theo quà cho Khương Mộ, định bụng tối nay ăn cơm sẽ đưa cho nàng. Anh cứ ngồi cách đó không xa, lặng lẽ ngắm nàng diễn.
Lúc nghỉ giữa giờ, anh ra ngoài hút một điếu thuốc. Khi quay lại, Khương Mộ đã bắt đầu quay cảnh chung với Hứa Thừa. Đây là một phân cảnh rất quan trọng trong phim, là lúc tình cảm của hai nhân vật được bộc lộ một cách dữ dội.
Lúc Lộ Nhiên quay lại, cảnh quay vừa bắt đầu được một phút. Từ xa, anh đã thấy Khương Mộ đang đẩy Hứa Thừa, sắc mặt Hứa Thừa cực kỳ khó coi, còn biểu cảm của Khương Mộ thì vô cùng thấp thỏm. Chỉ cần nhìn vẻ mặt của hai người cũng đủ cảm nhận được không khí căng thẳng như sắp có bão giông.
Rất nhanh sau đó, Hứa Thừa đột nhiên lạnh lùng giữ chặt bánh xe lăn. Khương Mộ không đẩy đi được nữa, đành dừng lại.
Hứa Thừa hơi cúi đầu, dùng chất giọng lạnh như băng hỏi: “Cô vừa đi đâu về?”
Khương Mộ chột dạ chớp chớp mắt. Vì Hứa Thừa quay lưng về phía nàng nên không thấy được, thành ra biểu cảm trên mặt nàng rất chân thật.
Đối với Lộ Nhiên, cảnh này vẫn còn bình thường.
Thế nhưng ngay khi Khương Mộ vừa trả lời xong, Hứa Thừa đột ngột quay người, túm lấy tay áo nàng rồi kéo mạnh về phía mình. Hắn ấn đầu nàng xuống, đè lên đùi mình.
“Cô nói dối.”
“Em không có, thiếu gia.” Khương Mộ vội vàng lắc đầu, nhưng giọng điệu của nàng dường như đã để lộ điều gì đó.
Một nụ cười tàn nhẫn hiện lên trên mặt Hứa Thừa.
“Phải không?”
Lộ Nhiên bất giác cau mày.
Chỉ thấy Hứa Thừa đột nhiên thay đổi sắc mặt, hắn bật cười. Gương mặt ấy khi cười lên ngược lại càng khiến người ta sợ hãi. Ánh mắt Khương Mộ lộ rõ vẻ hoảng sợ.
Hứa Thừa cười càng thêm rạng rỡ. Hắn xoay người Khương Mộ lại, để nàng ngồi vào lòng mình, rồi áp mặt mình vào mặt nàng, đôi môi khẽ mở, gằn từng chữ: “Đồ lừa đảo.”
Ánh mắt hắn sâu thẳm, u tối, khóe miệng nhếch lên một nụ cười quỷ dị.
Khương Mộ vội nói: “Thiếu gia, em không lừa ngài. Trong lòng em chỉ có thiếu gia, em sẽ không bao giờ lừa gạt ngài.”
“Vậy sao?”
“Vâng, em thề.”
“Ồ?”
Hứa Thừa nhìn nàng với ánh mắt u ám hiểm độc, rồi nụ hôn của hắn rơi xuống trán, xuống mũi, và xuống môi nàng. Mỗi lần hắn hôn, cơ thể nàng lại không kìm được mà run lên. Cuối cùng, Hứa Thừa hôn lên mắt nàng một cái. “Cô đang rất sợ.”
Cơ thể Khương Mộ cứng đờ.
Hứa Thừa hung hãn bế thốc nàng lên, thô bạo vác trên vai, một tay giữ chặt eo nàng, tay kia lăn bánh xe. Máy quay luôn theo sát hai người. Trái tim của tất cả mọi người có mặt tại hiện trường đều thắt lại.
Sắc mặt Lộ Nhiên trở nên vô cùng khó coi. Anh đã từng đọc kịch bản của bộ phim này, biết trong đó có vài cảnh thân mật, nhưng biết và tận mắt chứng kiến là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Cảnh tượng trước mắt tác động mạnh mẽ đến thị giác của anh.
Anh biết chuyện gì sắp xảy ra.
--------------------------------------------------