Khương Mộ liếc nhìn hai người, thầm nghĩ, lại là màn kịch tay ba quen thuộc đến phát ngán.
Lần nào cũng như lần nào, thật nhàm chán.
Tần Triệt nói tiếp: “Vậy nếu đã đưa cô ấy đến nơi rồi thì anh có thể đi được rồi.”
Lộ Nhiên đáp trả: “Tôi đi hay ở hình như cũng chẳng liên quan đến anh, đó là chuyện của chúng tôi.”
Lộ Nhiên vốn dĩ là kẻ độc miệng, ăn nói chẳng nể nang ai, qua điện thoại còn có thể cãi nhau tay đôi với Tần Triệt thì gặp mặt tất nhiên cũng không có lời nào dễ nghe.
Tần Triệt rất ít khi nổi nóng với người khác, trước mặt mọi người luôn tỏ ra ôn hòa lịch sự. Gặp phải kiểu ăn nói như Lộ Nhiên, anh chưa từng nói và cũng không biết phải nói thế nào, nhất thời bị đối phương chặn họng đến cứng lời, chẳng tìm được câu nào để phản bác, mặt mày xanh mét, trong lòng tức điên lên được.
Tần Triệt cố hết sức để kiềm chế cảm xúc đang sôi sục, anh nhìn chằm chằm Lộ Nhiên: “Hai người? Xin hỏi hai người có quan hệ gì?”
Lần này, Lộ Nhiên không cười khẩy nữa, mà nở một nụ cười rạng rỡ từ tận đáy lòng: “Câu hỏi này hình như tôi không cần phải trả lời anh đâu nhỉ? Quan hệ của chúng tôi là gì, anh không cần biết.”
Nói xong, anh ta kéo tay Khương Mộ định lên lầu.
Hành động này của Lộ Nhiên khiến Tần Triệt tức đến c.h.ế.t điếng.
Khương Mộ lại hả hê trong lòng, chẳng hề ngăn cản hay nói một lời nào.
Tần Triệt nhìn sang Khương Mộ, thấy vẻ mặt cô thản nhiên, không giải thích cũng chẳng tức giận, trong lòng liền có chút tự tin. Anh tuy giận nhưng cũng nhìn ra được, Khương Mộ và Lộ Nhiên hẳn không phải người yêu, nếu không cô đã chẳng lạnh nhạt như vậy.
Nhưng... sự lạnh nhạt này cũng là dành cho anh, có thể thấy, Khương Mộ vẫn chưa tha thứ và cũng chẳng có ý định quay lại với anh.
Cho dù anh đứng đợi dưới lầu nhà cô đến khuya thế này để chúc mừng sinh nhật, Khương Mộ cũng chẳng mảy may cảm động.
Nghĩ đến đây, lòng Tần Triệt càng thêm trĩu nặng.
Anh nhìn Khương Mộ, hạ giọng nói: “Khương Mộ, anh nói chuyện với em một lát được không?”
Lộ Nhiên chen vào: “Có gì hay để nói chứ? Lúc ly hôn chẳng phải đã nói rõ ràng cả rồi sao?”
Lộ Nhiên đời nào cho Tần Triệt cơ hội. Khương Mộ là người anh ta đã nhắm trúng, sao có thể để Tần Triệt còn tơ tưởng được.
Tần Triệt gằn giọng: “Đây là chuyện giữa tôi và Khương Mộ, không liên quan đến người ngoài như anh.”
Lộ Nhiên nhếch mép: “Câu ‘người ngoài’ này có lẽ là nói chính anh đấy.”
Cuộc đối thoại của hai người khiến không khí căng như dây đàn, Khương Mộ đứng giữa mà có cảm giác như tia lửa sắp b.ắ.n cả vào người mình.
Ánh mắt của họ đều tóe lửa, như thể trực tiếp lờ đi sự tồn tại của Khương Mộ ở giữa, thẳng thừng phóng về phía đối phương.
Cuối cùng, vẫn là Khương Mộ lên tiếng nói với Lộ Nhiên: “Anh Lộ Nhiên, hay là anh về trước đi. Em nói chuyện với anh ấy một lát, không sao đâu.”
Lộ Nhiên nhíu mày, anh ta không muốn đi chút nào. Để Khương Mộ ở lại một mình với Tần Triệt, chẳng phải là ngốc sao.
Nhưng ánh mắt Khương Mộ rất kiên định, anh ta cũng chẳng có tư cách gì để nói không, đành uyển chuyển khuyên cô đừng dính dáng gì đến Tần Triệt nữa, chẳng có lợi lộc gì cho cô đâu.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/nu-vuong-tra-xanh/chuong-494.html.]
Giọng anh ta không lớn không nhỏ, vừa đủ để Tần Triệt nghe thấy.
Tần Triệt đứng bên cạnh nghe mà gân xanh trên trán giật thon thót, anh hung hăng trừng mắt nhìn Lộ Nhiên.
Lộ Nhiên lại khiêu khích nhìn lại, với vẻ mặt thách thức ‘làm gì được nhau nào’.
Ở công ty, anh ta vốn nổi tiếng là kẻ chẳng ngán một ai, tính tình nóng nảy có tiếng. Gần đây vì có Khương Mộ mà tính cách đã có phần kiềm chế hơn.
Khương Mộ nói: “Không sao đâu, em chỉ muốn nói cho rõ ràng với anh ấy thôi. Anh đừng lo, về trước đi.”
Lộ Nhiên nghĩ ngợi, thôi thì cứ biết điểm dừng là được. Khương Mộ hẳn là đã hết hy vọng với Tần Triệt rồi, nếu mình làm quá, ngược lại sẽ khiến cô động lòng thương hại anh ta, đó không phải là điều anh ta muốn thấy.
Lòng trắc ẩn của phụ nữ rất đáng sợ, nhiều khi chỉ vì thương hại một người đàn ông mà nảy sinh tình cảm.
“Được rồi, em về đến nhà thì nhắn cho tôi một tiếng.”
“Em biết rồi.”
Lộ Nhiên gật đầu, sau đó xoay người lên xe. Sau khi vào xe, anh ta còn vẫy tay tạm biệt Khương Mộ, cố tình tỏ ra thân mật trước mặt Tần Triệt.
Tần Triệt sống đến từng này tuổi vẫn chưa bao giờ bị khiêu khích như vậy. Anh nhìn chiếc xe của Lộ Nhiên đi xa dần, sắc mặt vẫn khó coi vô cùng.
“Anh tìm em có chuyện gì, nói đi.” Khương Mộ quay sang Tần Triệt.
Tần Triệt im lặng vài giây, cố điều chỉnh lại tâm trạng: “Hôm nay là sinh nhật em, anh chỉ muốn đến chúc mừng sinh nhật em thôi.”
Khương Mộ sững người một chút, trong mắt thoáng qua một tia buồn bã.
Tần Triệt thấy vậy không biết mình đã nói sai điều gì, vội vàng chữa lời: “Chúc mừng sinh nhật, Khương Mộ. Đây là quà anh mua cho em.”
Khương Mộ lại không đưa tay ra nhận, mà chỉ cười khổ: “Bao nhiêu năm qua, đây là lần đầu tiên anh nhớ đến sinh nhật của em. Trước đây anh chưa từng chuẩn bị quà cho em. Lần duy nhất có quà, cũng là do dì Tần mua rồi nhờ anh đưa. Lúc đó em đã vui sướng đến nhường nào, để rồi sau này mới vỡ lẽ ra đó không phải là quà của anh. Em của ngày đó, thật quá ngốc nghếch.”
Ciao Ciao/YTB: Ciao Kể Chuyện
Lời nói của Khương Mộ khơi dậy sự áy náy trong lòng Tần Triệt.
Lần này anh cũng đâu có nhớ, cũng là do mẹ Tần nhắc.
Anh thật sự nhận ra rằng, đ.á.n.h mất Khương Mộ hoàn toàn là do anh tự làm tự chịu. Nhưng bây giờ, anh thực sự muốn cứu vãn.
Trước kia anh không nhớ, nhưng sau này anh nhất định sẽ nhớ. Anh sẽ ghi vào lịch, sẽ cài đặt nhắc nhở, nhất định sẽ không bao giờ như vậy nữa.
Anh thừa nhận trước đây đã đối xử không tốt với Khương Mộ, nhưng anh tin mình có thể sửa đổi, sẽ không còn như xưa nữa.
“Cảm ơn món quà của anh, nhưng em không cần nữa. Mấy ngày nay em bận rộn với việc quay phim, cuộc sống của em rất trọn vẹn. Em cũng đã suy nghĩ rất nhiều về chuyện giữa chúng ta.”
Tần Triệt nhíu mày: “Em đã nghĩ gì?”
Khương Mộ nở một nụ cười thanh thản: “Em đã nghĩ thông rồi. Trước kia, em luôn lấy anh làm trung tâm của thế giới, trong lòng trong mắt chỉ có mình anh. Chỉ cần được ở bên cạnh anh, bảo em làm gì em cũng cam lòng. Chỉ cần anh vui, em có thể hy sinh bản thân mình. Nhưng bây giờ em mới biết, em đã sai rồi. Làm như vậy không những không khiến anh yêu em, mà ngược lại còn khiến anh ngày càng chán ghét em. Một người không biết yêu lấy chính mình thì sẽ không bao giờ nhận được tình yêu của người khác. Em nên có cuộc sống của riêng mình, có cuộc đời của riêng mình, chứ không phải đặt tất cả lên người anh.”
--------------------------------------------------