Tim Phó Hi Nghiễm đập ngày một nhanh hơn.
“Sao thế?” Khương Mộ cười, “Sao lại đứng im vậy?”
Phó Hi Nghiễm vẫn chưa hoàn hồn. Dù Khương Mộ đã buông tay, nhưng cảm giác ấy vẫn còn vương lại.
Lúc này, từ phía sân khấu bỗng vang lên tiếng nhạc.
“Là rung động rồi...
Ánh mắt này không thể trốn tránh...
Vừa chạm mắt đã muốn chạy trốn...
Em và anh thật giống như...”
Đó chỉ là một bài hát mà câu lạc bộ bật ngẫu nhiên để báo hiệu buổi biểu diễn sắp bắt đầu. Nhưng lời bài hát lại hợp với hoàn cảnh một cách lạ lùng. Phó Hi Nghiễm nhìn Khương Mộ, hồi lâu không biết nói gì.
“Mấy viên kẹo thôi mà anh đã cảm động thế à?” Khương Mộ vỗ nhẹ vào vai anh, “Thôi, sắp bắt đầu rồi phải không? Anh mau qua đó đi.”
Phó Hi Nghiễm gật đầu: “Được, em đợi anh nhé.”
Khương Mộ cười nhẹ: “Em sẽ ở ngay dưới sân khấu nhìn anh, đợi anh nhảy xong.”
Phó Hi Nghiễm nắm chặt mấy viên kẹo trong tay rồi chạy về phía sân khấu.
“Này!” Khương Mộ gọi giật lại.
Phó Hi Nghiễm quay đầu, mái tóc bị gió thổi hơi rối, gương mặt điển trai nở nụ cười, đôi mắt lấp lánh như sao trời, quyến rũ mê người.
Anh nhìn Khương Mộ không chớp mắt. Gió thổi qua tai, như đang thay anh nói lên nỗi lòng.
Khương Mộ cũng ngẩn ra một lúc, rồi dịu dàng dặn dò: “Nhớ ăn kẹo và sô cô la nhé, bổ sung chút năng lượng, nhảy cũng mệt lắm đấy.”
“Anh biết rồi, anh sẽ ăn hết.” Phó Hi Nghiễm giơ tay lên, quả quyết. Anh ngẫm nghĩ một lát rồi nói thêm, “Lát nữa, nếu có ai xin WeChat của em, đừng cho nhé.”
Nói xong, mặt anh hơi đỏ lên, rồi lập tức quay người chạy đi.
Khương Mộ lấy điện thoại ra, trả lời tin nhắn WeChat của anh: [Được.]
Khương Mộ đứng dưới sân khấu xem hết mấy tiết mục của Phó Hi Nghiễm. Anh quả là một vũ công đường phố toàn năng, không chỉ nhảy popping, locking, mà còn có một bài múa đương đại kết hợp cùng một cô bạn gái xinh đẹp.
Khương Mộ đứng dưới chụp cho anh mấy tấm ảnh. Quả nhiên là người đẹp không góc c.h.ế.t, tấm nào tấm nấy cũng đẹp xuất sắc.
Nhảy xong, chiếc áo sơ mi trắng của Phó Hi Nghiễm ướt đẫm mồ hôi, dính sát vào người, khiến bao nhiêu cô gái dưới khán đài phải hét lên vì phấn khích.
Phó Hi Nghiễm nhận ra điều đó, vẻ mặt có chút mất tự nhiên, anh đảo mắt một vòng khắp khán đài, tìm kiếm bóng dáng Khương Mộ. Cuối cùng, anh cũng thấy cô ở góc bên phải. Khương Mộ cũng đang cười tủm tỉm nhìn anh. Mặt anh đỏ bừng, vội vàng chạy vào hậu trường.
Các cô gái dưới khán đài lại được một phen la hét ầm ĩ.
Khương Mộ không nhịn được mà bật cười.
Lúc này, điện thoại cô rung lên, là tin nhắn của Phó Hi Nghiễm.
[Anh nhảy xong rồi, anh qua chỗ em ngay đây.]
[Ừm, anh nhảy đẹp lắm, rất gợi cảm.]
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/nu-vuong-tra-xanh/chuong-398.html.]
Đọc được tin nhắn này, mặt Phó Hi Nghiễm đỏ bừng, vừa hay bị hội trưởng đi ngang qua bắt gặp.
“Phó Hi Nghiễm, lúc nãy ở dưới khán đài bao nhiêu cô gái gọi tên cậu đấy, có nghe thấy không?”
Phó Hi Nghiễm chỉ mải cúi đầu trả lời tin nhắn. Trả lời xong, anh mới ngẩng lên nói với hội trưởng: “Không nghe thấy. Em có việc bận, đi trước đây. Lát nữa có tiệc liên hoan em không đi được, anh lo liệu nhé.”
Hội trưởng ngạc nhiên: “Gì cơ? Cậu có việc gì gấp thế?”
“Chỉ là có chút việc thôi, không nói được. Em đi đây, chào anh.”
Nói xong là anh chạy biến, hội trưởng gọi mấy tiếng cũng không thèm quay đầu lại.
Ciao Ciao/YTB: Ciao Kể Chuyện
Hội trưởng lẩm bẩm một mình: “Lạ thật, có chuyện gì mà vội vàng thế nhỉ?”
“Hội trưởng, lúc nãy anh không thấy à? Phó Hi Nghiễm dẫn một cô gái xinh đẹp đến đấy. Em còn thấy hai người họ đi dạo trong sân vận động nữa cơ. Chắc là đi tìm người ta rồi.”
“Em đoán chắc là bạn gái cậu ấy đấy.”
Hai cậu sinh viên đi ngang qua, vừa hay nghe được cuộc đối thoại của họ, không nhịn được mà lên tiếng giải đáp thắc mắc cho hội trưởng.
Hội trưởng kinh ngạc: “Không thể nào, thiên tuế nở hoa, tảng băng cũng tan chảy rồi sao?”
Phó Hi Nghiễm tìm thấy Khương Mộ ở cổng sắt nhỏ bên ngoài sân vận động. Trong sân vận động quá đông người và ồn ào, nên xem xong Phó Hi Nghiễm nhảy, Khương Mộ đã ra ngoài trước.
Trên đường đi, Phó Hi Nghiễm đã khoác thêm một chiếc áo hoodie dày, nếu không thì anh ngượng c.h.ế.t mất.
Khương Mộ thấy anh đã thay đồ thì chỉ cười mà không nói gì.
Phó Hi Nghiễm nói: “Chúng ta đi thôi.”
“Đi đâu?”
“Em có đói không? Anh đưa em đi ăn đồ nướng nhé, ở phía trước có một quán ngon lắm.”
“Không ăn đâu, buổi tối ăn mấy thứ đó không tốt.”
Phó Hi Nghiễm lập tức hiểu ra. Khương Mộ là diễn viên ballet, chắc chắn phải giữ dáng. Buổi tối ăn những món nhiều dầu mỡ, đậm vị như vậy đúng là không tốt thật.
“Vậy em muốn ăn gì?”
Khương Mộ cười lắc đầu: “Em không muốn ăn gì cả. Còn anh thì sao? Tối giờ chưa ăn gì, chắc vẫn còn đói bụng lắm.”
Phó Hi Nghiễm khựng lại, đầu óc quay cuồng, không biết nên đưa Khương Mộ đi đâu. Anh không muốn phải chia tay cô ngay lúc này. Lần sau muốn gặp lại, không biết phải đến bao giờ.
“Anh... anh về ăn tạm gì đó cũng được.”
“Vậy à, thế anh về trước đi, em cũng phải...”
“Hay là anh mời em đi xem phim nhé,” Phó Hi Nghiễm đột ngột ngắt lời cô.
Khương Mộ ngẩn người: “Bây giờ sao?”
“Ừm, bây giờ. Hình như hôm nay có một bộ phim mới ra rạp hay lắm.”
Khương Mộ suy nghĩ một lát rồi vẫn lắc đầu: “Thôi, thật ra em không thích đến rạp chiếu phim. Em thường xem phim ở nhà hơn, thoải mái hơn nhiều.”
“Vậy em đến nhà anh đi, anh có máy chiếu, có thể xem phim,” Phó Hi Nghiễm buột miệng.
--------------------------------------------------