Giọng anh ta dịu dàng, phảng phất ý cười. Nghe chất giọng này, Khương Mộ bất giác nghĩ rằng đầu dây bên kia hẳn là một anh chàng mũm mĩm. Người ta vẫn hay bảo trai mập thường có giọng rất hay, nhiều diễn viên lồng tiếng cũng thuộc hội “tròn trịa” mà.
Khương Mộ không bật mic, chỉ gõ một chữ “Vâng” rồi gửi đi.
Kỹ năng của Ách Phỉ quả thật không phải dạng vừa. Khương Mộ cố tình “quăng game” hai lần, feed cho team địch mấy mạng, nhưng anh ta cũng chỉ nhẹ nhàng nói: “Không sao, lát nữa anh báo thù giúp em.”
Trận này Khương Mộ chơi pháp sư đường giữa, chọn tướng Vương Chiêu Quân, còn Ách Phỉ cầm Bách Lý Huyền Sách.
Người ta hay đồn “tra nam” mới chơi Huyền Sách, quả nhiên danh bất hư truyền. Huyền Sách trong tay Ách Phỉ g.i.ế.c người không ghê tay, một mình cân năm, cứ dăm ba phút lại có Triple Kill, Quadra Kill.
Đặc biệt là cô nàng Tiểu Kiều đi đường giữa của team địch, chỉ vì lỡ tay hạ gục Khương Mộ hai lần mà bị Ách Phỉ ghim thù. Cứ hễ cô ta ló mặt ra farm lính là y như rằng bị anh ta gank cho không thấy đường về. Đến cuối trận, Tiểu Kiều đáng thương đã bị Ách Phỉ tiễn lên bảng đếm số tới mười lăm lần. Cấp độ của cô ta thua Vương Chiêu Quân của Khương Mộ đến ba bậc, thậm chí còn bị Khương Mộ g.i.ế.c ngược lại vài mạng.
Cuối cùng, cô nàng Tiểu Kiều dứt khoát không ra khỏi tế đàn nữa, chỉ bật kênh chat tổng lên c.h.ử.i rủa Ách Phỉ.
[Toàn đội] Tiểu Kiều: Thằng Huyền Sách kia mày bị điên à, sao cứ nhè tao mà g.i.ế.c thế?
Ách Phỉ chẳng thèm đếm xỉa, mặc cho cô nàng văng tục liên hồi cho đến khi bị hệ thống cấm chat. Đến lúc đẩy thẳng vào nhà chính, chuẩn bị kết thúc trận đấu, anh ta còn không quên camp trong tế đàn để g.i.ế.c cô nàng thêm một lần cuối.
Cả đội đồng loạt chat “666” tán thưởng.
Khả năng xử lý của Ách Phỉ quả thực quá ảo diệu, khiến một tay mơ như Khương Mộ nhìn mà lóa cả mắt. Đây chính là sức mạnh của một thần rừng thực thụ.
Khương Mộ thuê ba trận, trận nào cũng kết thúc chóng vánh. Dù sao cũng chỉ là rank Kim Cương, trung bình mười phút là xong một ván. Team địch bị đ.á.n.h cho trầm cảm, trong đó có hai trận phải đầu hàng sớm.
Kết thúc ván thứ ba, cả hai vẫn còn trong phòng chờ. Ách Phỉ hỏi cô: “Em muốn leo lên Cao Thủ hay là muốn cày điểm để lấy top 1 server?”
Giá một trận anh ta cày thuê không hề rẻ, thường thì những người tìm đến anh ta đều có yêu cầu rất cao. Nói đi cũng phải nói lại, cả tháng nay đây là lần đầu tiên anh ta nhận một đơn ở rank Kim Cương. Bậc rank này thật sự quá thấp, chỉ cần bỏ ra vài chục nghìn là có thể tìm được một bạn chơi thuê kỹ năng ổn, đảm bảo thắng liên tục.
Khương Mộ gõ vào khung chat: “Em chỉ muốn tìm người chơi cùng cho vui thôi, nếu lên hạng được thì càng tốt ạ.”
Ách Phỉ: “Vậy à, thế em còn chơi nữa không?”
Khương Mộ: “Có chứ, anh định ngủ rồi sao?”
Ách Phỉ: “Em muốn chơi thì đương nhiên anh sẽ chơi cùng.”
Lúc nói câu này, anh ta còn cố tình kéo dài giọng ở cuối câu, giọng điệu nửa đùa nửa thật. Thấy vậy, Khương Mộ chỉ đáp lại một tiếng “Ừm” lạnh nhạt.
Ách Phỉ không đoán được thái độ của Khương Mộ, vừa giống như đang xấu hổ lại vừa có chút xa cách. Khách hàng của anh ta đa số đều là con gái. Ban đầu, các cô gái thường khá rụt rè, không bật mic nói chuyện là chuyện bình thường. Nhưng chỉ cần chơi một hai ván, nghe được giọng của anh ta là họ sẽ không kìm được mà bật mic lên để tương tác.
Một người im lặng từ đầu đến cuối như Khương Mộ rất hiếm gặp, hoặc là con trai, hoặc là giọng nói rất khó nghe.
Ách Phỉ làm bạn chơi thuê cũng đã được một thời gian, gặp qua đủ loại khách hàng. Dù trong lòng tò mò nhưng anh ta cũng sẽ không hỏi nhiều, dù sao thì hôm nay cô ấy thuê mình, chưa chắc sau này sẽ tìm lại.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/nu-vuong-tra-xanh/chuong-155.html.]
Cả hai chơi một mạch đến hai, ba giờ sáng. Khương Mộ đặt hơn hai mươi trận, được anh ta kéo thẳng một mạch lên rank Tinh Anh.
Khương Mộ nhận ra giọng anh ta đã có chút mệt mỏi nên sau khi kết thúc một ván, cô chủ động nói: “Anh có vẻ mệt rồi, hay là nghỉ sớm đi ạ. Hôm nay vất vả cho anh rồi.”
Ách Phỉ ngẫm nghĩ rồi đáp: “Xin lỗi em nhé, đúng là anh hơi mệt thật, không chơi cùng em được nữa rồi. Em cũng ngủ sớm đi.”
Quả nhiên, lời nói của mấy gã tra nam lúc nào cũng ấm áp như vậy. Chỉ có điều, sự ấm áp này giống như “lò sưởi công cộng”, ai cũng có phần.
Ciao Ciao/YTB: Ciao Kể Chuyện
Khương Mộ vẫn gõ chữ. Cô gửi một nhãn dán ngại ngùng rồi nói: “Vâng, được ạ. Cảm ơn anh.”
Nói xong, cả hai đều không rời khỏi phòng. Ách Phỉ chần chừ vài giây rồi cuối cùng cũng lên tiếng: “Sao em không nói chuyện vậy? Sợ người nhà nghe thấy à?”
Khương Mộ: “Không có ạ, mấy hôm nay em bị cảm, họng không được khỏe.”
Ách Phỉ chợt hiểu ra: “Thì ra là vậy, thế em nghỉ ngơi sớm đi nhé.”
Anh ta vừa dứt lời, Khương Mộ đã trả lời bằng một chữ “Vâng” rồi thoát khỏi phòng.
Ách Phỉ ngẩn người trong căn phòng giờ chỉ còn lại một mình. Không hiểu sao, anh ta lại vào danh sách bạn bè, tìm đến tài khoản của Khương Mộ rồi bấm vào ảnh đại diện của cô ngắm một lúc.
Hai ngày cuối tuần, Ách Phỉ không phải lên lớp, thời gian làm bạn chơi thuê cũng rất cố định, thường bắt đầu từ ba giờ chiều cho đến tối muộn. Anh ta là một con cú đêm, ngủ muộn dậy cũng muộn, cứ đến giờ ăn là lại bắt đầu nhận đơn.
Hai giờ chiều mới dậy, vệ sinh cá nhân, cho mèo ăn, gọi một suất cơm hộp rồi bắt đầu công việc. Buổi chiều anh ta nhận liên tiếp mấy đơn, khách hàng đều là con gái. Trình độ của họ cao thấp đủ cả, ban đầu ai cũng tỏ ra kín đáo, nhưng chỉ cần chơi xong một ván là bắt đầu dò hỏi xin WeChat, hoặc hỏi anh ta có bạn gái chưa, đang làm nghề gì.
Ách Phỉ đã quen với chuyện này nên chỉ trả lời qua loa cho xong.
Đến sáu giờ chiều, anh ta đang định ra ngoài ăn cơm thì ứng dụng bạn chơi thuê lại có thông báo tin nhắn, có người đặt đơn. Anh ta cầm điện thoại lên xem. ID này trông hơi quen mắt, hóa ra là cô gái tối qua.
Ách Phỉ do dự một lúc lâu, cuối cùng quyết định không ra ngoài nữa, tiếp tục gọi cơm hộp vậy. Một đơn được tám mươi nghìn, ra ngoài ăn một bữa ít nhất cũng mất hơn một trăm. Dù sao thì cô gái này cũng không phiền phức, không nói nhiều, rank lại thấp, kéo rất dễ, vừa ăn cơm vừa chơi cũng chẳng có vấn đề gì lớn.
Nghĩ vậy, Ách Phỉ liền đăng nhập vào tài khoản clone “Ách Phỉ 10” hôm qua.
Sau khi online, anh ta vào phòng chờ rồi hỏi cô: “Hôm nay sao em chơi sớm vậy?”
Khương Mộ vẫn gõ chữ trả lời: “Em vừa ăn cơm xong, tự dưng thấy hơi muốn chơi.”
Cô ở nhà, người giúp việc nấu cơm từ sớm. Hơn năm giờ đã bắt đầu làm, sáu rưỡi Khương Mộ đã ăn xong, trong khi giờ này mới là lúc Ách Phỉ chuẩn bị ăn tối, bởi bữa trưa của anh ta là vào lúc hai giờ chiều.
Ách Phỉ cười một tiếng: “Được thôi, vậy mình bắt đầu nhé.”
Khương Mộ: “Vâng.”
--------------------------------------------------