Trong thời mạt thế, thức ăn chính là khởi nguồn của tội lỗi. Đã không kiếm được thức ăn mà còn gây phiền phức cho người khác thì chẳng có lý do gì để tồn tại.
“Nguyên chủ” bị mọi người công kích và chì chiết, không một ai đứng ra bênh vực. Sáng hôm sau, cô đã lẳng lặng rời đi.
Nhưng Khương Mộ sẽ không để những chuyện đó tái diễn.
Cô gật đầu, nhỏ nhẹ đáp: “Vâng, trước lúc đi Tề Tuyên có dặn em, em cũng đã hứa sẽ tìm t.h.u.ố.c giúp chị ấy. Vậy bây giờ em đi ngay đây ạ.”
Thái độ tích cực và chủ động của Khương Mộ khiến Lâm Cao có cái nhìn khác về cô.
Hơn nữa, ánh mắt cô nhìn anh cũng tràn đầy thiện ý, đôi mày cong cong, vừa ngọt ngào vừa đáng yêu.
Trước đây, Lâm Cao cũng như đa số mọi người, chẳng ưa gì cái vẻ chỉ biết trốn sau lưng người khác chờ được bảo vệ của Khương Mộ. Hôm qua, lúc Tề Tuyên nhờ anh để mắt đến cô, anh đã rất khó chịu. Vì vậy, vừa rồi anh cố tình nhắc đến chuyện đi lấy t.h.u.ố.c cũng là có ý làm khó cô.
Nhưng bây giờ, anh lại có chút đổi ý.
Khương Mộ đâu phải vô dụng đến thế, ít nhất vừa rồi cô còn tìm được cả một túi mì gói cơ mà.
Nghĩ vậy, Lâm Cao bèn nói: “Một mình cô đi có ổn không? Hay là cả nhóm đi cùng cho an toàn.”
“Cảm ơn anh, nhưng không sao đâu ạ. Tề Tuyên nói hiệu t.h.u.ố.c đó không có nguy hiểm, em đi một mình được rồi.” Khương Mộ cười một cách vô tư, trong mắt còn ánh lên vẻ cảm kích.
Sau khi “nguyên chủ” phải lòng Lạc Quyết, cô bị anh quản rất chặt, hiếm khi cười nói trước mặt người đàn ông khác. Mỗi lần cô tỏ ra thân thiện với ai đó, Lạc Quyết lại nổi cơn ghen. Dần dà, “nguyên chủ” cũng tự biết phải giữ kẽ.
Nhưng Khương Mộ thì khác, cô không chỉ tươi cười với những người đàn ông khác, mà còn biết tận dụng vẻ đẹp của mình. Chỉ một ánh mắt đơn giản của cô cũng đủ khiến tim họ đập loạn nhịp.
Sắc mặt Lạc Quyết tối sầm lại như mây đen vần vũ báo bão, vừa u ám vừa đáng sợ, tựa như giông bão sắp kéo đến, khiến người khác phải kiêng dè.
Chỉ là mọi người không mấy để ý đến Lạc Quyết. Nhóm nhỏ của họ chỉ có bốn người, sự chú ý của Lâm Cao và Sở Gia Nhiên đều đã dồn cả vào Khương Mộ.
Lâm Cao nói: “Dù sao chúng ta cũng không có việc gì khác, đi lấy t.h.u.ố.c cũng nhanh thôi.”
“Như vậy có được không ạ? Em... em chỉ nói vậy thôi, lại làm phiền mọi người đi cùng em rồi.”
Khương Mộ tỏ vẻ hơi áy náy, mím môi, trông như đang lo lắng mình đã làm sai chuyện gì.
Sở Gia Nhiên cầm cây chùy gai trong tay, vung một cái đập mạnh vào bức tường bên cạnh tạo ra một tiếng vang lớn: “Phiền phức cái gì mà phiền phức! Cô đừng có lề mề nữa, đi thôi, cùng đi.”
Nói xong, Lâm Cao dường như nhận ra Lạc Quyết nãy giờ vẫn im lặng, liền quay sang hỏi: “Lạc Quyết, còn cậu thì sao, có đi cùng không?”
Lời vừa dứt, Lâm Cao liền nhận ra Lạc Quyết đang phóng cho mình một ánh nhìn lạnh như băng, uy lực của nó không khác gì bị dội cả một thùng nước đá lên đầu.
Anh hơi hối hận, tự dưng đi chọc vào ông tướng này làm gì.
Nhìn ánh mắt của Lạc Quyết, chẳng lẽ là đang ghen?
Ciao Ciao/YTB: Ciao Kể Chuyện
Lạc Quyết không nói gì, quay người bước đi.
Nhưng nhìn hướng anh đi, lại đúng là hướng về phía hiệu thuốc.
Những người còn lại lập tức hiểu ra. Lạc Quyết đúng là kiểu người hành động nhiều hơn lời nói, chẳng cần nhiều lời, cứ làm là được.
Đến cửa hiệu thuốc, họ mới phát hiện ra cửa đã bị khóa trái từ bên trong.
Qua lớp cửa kính, họ thấy một chiếc khóa chữ U đang móc trên tay nắm.
Lâm Cao hỏi: “Làm sao bây giờ? Không vào được à?”
Anh vừa dứt lời, Sở Gia Nhiên đã vung cây chùy gai trong tay, đập thẳng vào tấm kính bên cạnh.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/nu-vuong-tra-xanh/chuong-506.html.]
“Xoảng!”
“Thế này không phải xong rồi sao? Mạt thế lâu như vậy rồi mà anh vẫn chỉ biết đi bằng cửa chính à?” Sở Gia Nhiên lắc đầu nhìn Lâm Cao.
Lâm Cao cười ngượng nghịu.
Ngay lúc Lâm Cao và Sở Gia Nhiên định chui qua cái lỗ vừa được đập vỡ, Lạc Quyết mặt không cảm xúc tung một cước vào cánh cửa kính.
Chỉ nghe một tiếng “Rầm”, cánh cửa đổ sập xuống đất.
Ba người còn lại kinh ngạc nhìn Lạc Quyết, mắt chữ A mồm chữ O.
Lâm Cao giơ ngón tay cái lên.
“Đúng là đại ca có khác.”
Chuyện Lạc Quyết thức tỉnh dị năng từ mấy tháng trước cả đội đều biết, nhưng anh rất ít khi sử dụng trước mặt mọi người, thành ra ai cũng thường quên mất việc này.
Dù sao thì, kể cả không dùng dị năng, thân thủ của Lạc Quyết cũng đã vô cùng đáng gờm rồi.
Nhưng mà, tại sao lần này Lạc Quyết lại đột ngột dùng dị năng nhỉ?
Rõ ràng là không cần thiết.
Sở Gia Nhiên liếc nhìn Lạc Quyết, rồi lại liếc sang Khương Mộ.
Lâm Cao ngơ ngác hỏi: “Này, hay là hai chúng ta đi đường kia?”
Sở Gia Nhiên ném cho anh một cái nhìn như thể đang nhìn một tên ngốc, sau đó nhấc chân đi thẳng qua cửa chính.
Có cửa lớn để đi, ai lại muốn chui lỗ ch.ó chứ.
Lâm Cao nhận ra câu hỏi của mình hơi ngớ ngẩn, đành lúng túng đi theo vào trong.
Khương Mộ là người đi cuối cùng.
Vào trong rồi, cả nhóm lật tung gần như cả tầng một mà vẫn không tìm thấy loại t.h.u.ố.c cần tìm.
Khương Mộ đúng lúc lên tiếng: “Sao lại không tìm thấy nhỉ? Tề Tuyên chẳng phải nói là có ở đây sao? Chẳng lẽ chị ấy nhớ nhầm?”
Lâm Cao không nghi ngờ Tề Tuyên, nhưng cũng có chút thắc mắc.
“Chắc không đâu, theo tôi biết thì Tề Tuyên chưa bao giờ nhầm lẫn chuyện gì cả.”
Sở Gia Nhiên cầm cây chùy gai quý báu của mình vung vẩy lung tung, đi được vài bước thì phát hiện một cánh cửa. Anh dùng chùy đẩy vào, cánh cửa liền mở ra.
“Bên này hình như còn phòng.”
Anh vừa nói xong, cả nhóm liền nghe thấy những âm thanh kỳ quái vọng xuống từ trên lầu.
“Tiếng gì vậy?” Lâm Cao cảnh giác hỏi.
Khương Mộ lén lút nhích lại gần Sở Gia Nhiên, hé mắt nhìn vào trong: “Âm thanh hình như phát ra từ trên lầu, bên trong có cầu thang.”
“Có muốn lên xem thử không?” Lâm Cao hỏi.
Sở Gia Nhiên thản nhiên đáp: “Dù sao cũng rảnh, lên xem thế nào.”
--------------------------------------------------