Thầy giám thị lên tiếng: “Được rồi, ai đ.á.n.h ai trước thì cũng phải có động cơ. Nếu em nói lớp trưởng yêu sớm thì em có bằng chứng không? Không thể nói bừa được.”
Bọn trẻ bây giờ rất thích đi mách lẻo chuyện bạn bè yêu sớm. Thầy đã nhận được mấy lá thư tố cáo nặc danh rồi, toàn là về chuyện yêu đương, tuy phải xử lý nhưng không thể làm bừa được. Lớp 12 là giai đoạn quan trọng, không thể để ảnh hưởng đến tâm lý học sinh.
Thầy giám thị vẫn tin tưởng lớp trưởng hơn. Vừa rồi thầy cũng đã gặp lớp trưởng lớp 12A3, một cô bé trầm tính ngoan ngoãn, đeo kính, nhìn là biết ngay học trò giỏi, không giống Khương Mộ trước mặt, một gương mặt thân quen của phòng giáo vụ, chuyên gây chuyện thị phi.
Thầy đoán chắc Khương Mộ chẳng có bằng chứng gì, chỉ đang vu khống bừa bãi.
Thầy chủ nhiệm cũng gật đầu: “Đúng vậy, chuyện yêu sớm không thể vu oan cho bạn học được.”
Ai ngờ, Khương Mộ lại đáp: “Có ạ.”
Thầy giám thị ngạc nhiên: “Gì cơ?”
“Em có bằng chứng.”
Tất cả mọi người đều trợn tròn mắt, mấy giáo viên khác nghe thấy cũng tò mò xúm lại.
Các giáo viên trong phòng giáo vụ không chỉ là giáo viên bình thường mà còn thuộc ban giám hiệu nhà trường. Bọn họ đều đã từng gặp Khương Mộ nên khá ấn tượng với cô học trò này.
Lần này thấy bố mẹ cô bé đôi co như vậy, ai cũng thầm nghĩ đứa trẻ này ở nhà không được người lớn quan tâm dạy dỗ, chắc là không đỗ nổi đại học, sau này chẳng có tương lai gì.
Lúc nãy còn bảo lớp trưởng yêu sớm, rằng mình đi khuyên can thì bị đánh, rõ ràng là nói không có bằng chứng.
Mọi người đều không tin, ai mà ngờ Khương Mộ lại bảo mình có bằng chứng thật.
“Vậy em lấy ra cho mọi người xem nào.”
Tất cả vây quanh Khương Mộ.
Chỉ thấy Khương Mộ lôi điện thoại ra.
Thầy giám thị liền quát: “Em đi học mà lại mang theo điện thoại à!”
Khương Mộ thầm nghĩ, lâu quá không đi học, quên béng mất quy định học sinh cấp ba không được mang điện thoại tới trường.
Mà quy định này tuy có, nhưng hầu hết học sinh vẫn mang theo, chỉ là nếu bị bắt được sẽ bị tịch thu.
Các thầy cô cũng đã quen, có người mắt nhắm mắt mở cho qua, có người thì hễ thấy là tịch thu rồi gọi phụ huynh.
Thầy giám thị thuộc loại thứ hai.
Nhưng tình hình bây giờ là phụ huynh dù sao cũng đang ở đây, hơn nữa cô học trò này cũng thuộc dạng “dạy mãi không sửa”, thầy quát một câu, thấy những người khác không có phản ứng gì nên cũng không nói thêm nữa.
Khương Mộ nói: “Bằng chứng ở trong điện thoại ạ.”
Cô mở Vòng bạn bè trên WeChat, tìm đến bài đăng của cậu bạn kia.
Đó là một tấm ảnh chụp chung của cậu bạn đó và lớp trưởng, hai người ôm nhau vô cùng thân mật.
Nhìn thấy tấm ảnh này, sắc mặt thầy chủ nhiệm trở nên rất khó coi.
Thầy giám thị cũng nổi trận lôi đình.
Ciao Ciao/YTB: Ciao Kể Chuyện
Khương Mộ liếc nhìn đôi giày của cậu bạn trong ảnh. Dám lấy đồ của cô rồi còn định bắt nạt cô ư, vậy thì đừng trách cô không khách khí.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/nu-vuong-tra-xanh/chuong-151.html.]
Suy cho cùng, cô chính là kiểu người có thù tất báo.
“Thằng nhóc đó lớp nào?” Thầy giám thị gầm lên.
Nửa giờ sau, Khương Mộ đã gặp được phụ huynh của cậu bạn kia và lớp trưởng tại phòng giáo vụ.
Lớp trưởng lúc trước còn vênh váo đắc thắng, bây giờ trông t.h.ả.m hại như chuột lột. Cô nàng cúi gằm mặt đứng ở một góc, mặt mày ủ rũ, trông có phần nực cười.
Còn cậu bạn kia, trông cũng khá bảnh bao, là dân thể thao nên vóc dáng rất cao. Nhưng đứng trước mặt giáo viên và phụ huynh, cậu ta như lùn đi một cái đầu, bị bố mình dùng cặp da quất túi bụi lên đầu, chạy trốn khắp phòng.
Mẹ cậu ta vừa cản chồng, vừa đập vào lưng con trai thùm thụp: “Cho mày không học hành tử tế này! Cho mày không học hành tử tế này!”
Khương Mộ đứng một bên xem kịch, vừa lúc chạm mắt với cậu bạn kia.
Thấy cô, vẻ mặt cậu ta trông rất mất tự nhiên.
“Dương Tuệ, em nói xem, rốt cuộc chuyện này là thế nào? Em nói Khương Mộ ra tay trước, nhưng Khương Mộ lại nói là do em ấy phát hiện em yêu sớm, nên em đã chủ động đẩy bạn ấy.” Giọng thầy chủ nhiệm vô cùng nghiêm khắc.
Lớp trưởng tên là Dương Tuệ. Lúc trước cô ta dám nói dối là vì chắc mẩm thầy cô sẽ tin mình. Nhưng bây giờ, chuyện yêu đương của cô ta đã bị phanh phui, bố mẹ cũng đã đến trường, cô ta không tránh khỏi chột dạ.
Nghe thầy chủ nhiệm nói xong, mặt Dương Tuệ tái nhợt, ấp a ấp úng không nói nên lời.
Khương Mộ bước lên một bước, nhỏ giọng nói: “Thầy ơi, thầy đừng ép lớp trưởng nữa ạ. Bạn ấy cũng không muốn thế đâu, em tin bạn ấy không cố ý.”
Thầy chủ nhiệm nghe Khương Mộ nói vậy thì có chút kinh ngạc.
Thầy không ngờ Khương Mộ lại nói giúp cho Dương Tuệ.
Đến lúc này, thầy chủ nhiệm cuối cùng cũng nhận ra ai mới là người sai.
“Dương Tuệ, em là lớp trưởng, thầy giao chức vụ này cho em là vì tin tưởng vào năng lực của em. Nhưng biểu hiện của em bây giờ thật sự làm thầy quá thất vọng.” Thầy chủ nhiệm nói với giọng đầy thấm thía.
Bố mẹ Khương biết con gái mình không sai mà bị oan, lập tức lấy lại tự tin.
Mẹ Khương nói: “Thầy xem, chúng tôi lặn lội đường xa đến đây có dễ dàng không, tôi cũng bận lắm chứ. Con bé đang yên đang lành, các thầy cô lại bảo nó bắt nạt bạn học, giờ thì lại thành hiểu lầm.”
Bố Khương tiếp lời: “Đúng vậy, con bé Khương Mộ nhà tôi chẳng có lỗi gì cả, cứ thế đổ oan cho nó là không được đâu.”
Sau khi hiểu rõ tình hình, bố mẹ Dương Tuệ vội vàng kéo Khương Mộ lại xin lỗi, còn bắt con gái mình phải xin lỗi cô.
“Tuệ Tuệ, con mau xin lỗi bạn Khương Mộ đi! Người ta có lòng tốt nhắc nhở con mà con còn ra tay đ.á.n.h bạn, sao con có thể làm chuyện như vậy được?”
Dương Tuệ nhìn Khương Mộ, tức đến hộc m.á.u nói: “Con không xin lỗi! Con không sai! Con yêu sớm thì có gì sai? Thế còn nó thì sao? Chẳng phải nó cũng muốn yêu đương với Triệu Diệp à?”
Mọi người lại đổ dồn ánh mắt về phía Khương Mộ và cậu bạn tên Triệu Diệp.
“Đây lại là chuyện gì nữa?”
Sự việc xoay chuyển bất ngờ, vẻ mặt các thầy cô trong phòng giáo vụ cũng thay đổi xoành xoạch.
Triệu Diệp chính là cậu bạn trai kia, nghe vậy cũng hoảng hồn.
“Em với cậu Triệu Diệp này lại có quan hệ gì?” Thầy chủ nhiệm hít một hơi thật sâu, bất lực hỏi.
--------------------------------------------------