Hai người hẹn gặp lúc hai giờ. Khương Mộ không dán mắt nhìn ra ngoài mà thỉnh thoảng lướt điện thoại, vài phút lại ngẩng lên liếc nhìn một cái.
Cô và Ách Phỉ vừa mới nhắn tin cho nhau năm phút trước. Anh bảo mình đã ra khỏi nhà, Khương Mộ nhận được tin nhắn nhưng đợi vài phút sau mới trả lời rằng cô vừa chợp mắt dậy.
Lúc này, Ách Phỉ lại gửi tin nhắn tới.
Ách Phỉ: “Heo lười nhỏ, anh lên xe rồi nhé, em không cần vội đâu, cứ từ từ thôi.”
Khương Mộ đọc xong không trả lời ngay mà quay sang trò chuyện với người khác. Tin nhắn của cô nhiều quá, lơ là một lúc là chất cao như núi.
Tạ Tử Kỳ vẫn đang than ngắn thở dài với cô, kể lể mình đáng thương thế nào, một thân một mình nơi đất khách quê người mà Khương Mộ còn không chịu gặp. Cô dỗ dành rằng mình cũng rất nhớ cậu, chỉ là hôm nay thật sự có việc đột xuất, cậu cũng không báo trước với cô, nếu không cô nhất định sẽ sắp xếp thời gian để gặp.
Tạ Tử Kỳ tuy tủi thân nhưng được Khương Mộ dỗ vài câu đã nguôi ngoai nhanh chóng, còn làm mình làm mẩy nói rằng Khương Mộ phải nói thêm nhiều lời ngon tiếng ngọt nữa thì mới chịu tha thứ.
Khương Mộ mỉm cười, trả lời: “Thế nào là lời ngon tiếng ngọt đây?”
Tạ Tử Kỳ dỗi dằn: “Chị biết mà.”
Khương Mộ: “Chị không biết đâu nha, bé cưng à.”
Tạ Tử Kỳ: “Hừ.”
Khương Mộ: [icon mặt mờ mịt]
Tạ Tử Kỳ: “Chị, chị biết rõ mà, chị cố ý trêu em.”
Khương Mộ: “Được rồi, chị nhớ em, chị thích em nhất, Tử Kỳ của chị là đáng yêu nhất.”
Cô vừa gửi tin nhắn đi, hai phút sau Tạ Tử Kỳ mới trả lời bằng một nhãn dán ngượng ngùng.
Tạ Tử Kỳ: “Vâng... em cũng vậy.”
Khương Mộ: “Ngoan, chị phải đi làm việc đây, em chờ chị nhé.”
Tạ Tử Kỳ: “Dạ, em đi tìm anh trai em trước, chị xong việc nhất định phải tìm em đó.”
Khương Mộ: “Ừ, chắc chắn rồi.”
Tạ Tử Kỳ lại gửi tới nhãn dán đáng yêu độc quyền của cậu ấy.
Tạ Tử Kỳ: “Em là vệ sĩ độc quyền của chị đó! [icon đáng yêu]”
Mỗi lần nhìn thấy cái icon này, cô lại không nhịn được cười, vừa ngớ ngẩn lại vừa đáng yêu, pha thêm chút gì đó ngô nghê. Khương Mộ liền lưu lại nhãn dán rồi gửi lại y hệt cho cậu.
Tạ Tử Kỳ: “Không được đâu nha. Chỉ có em là vệ sĩ độc quyền của chị thôi, còn chị là người được bảo vệ cơ mà.”
Khương Mộ bật cười, cô thầm nghĩ, cậu nhóc này đúng là biết cách nói mấy lời ngọt ngào đáng yêu ghê. Cô cũng tung ra chiêu dỗ ngọt quen thuộc của mình.
Khương Mộ: “Không phải đâu, em không phải vệ sĩ, em là hoàng tử bé của chị cơ.”
Tạ Tử Kỳ: [icon ngượng ngùng]
Trêu Tạ Tử Kỳ xong, tâm trạng Khương Mộ càng thêm vui vẻ. Cô nhướng mày nhìn ra ngoài cửa sổ, vừa hay đài phun nước đối diện bắt đầu hoạt động, trên quảng trường có rất đông người, còn có mấy người bán hàng rong đang bán đồ chơi trẻ em như máy thổi bong bóng và bóng bay.
Xung quanh một người bán hàng rong có đám trẻ con vây lấy, bên cạnh còn có một chàng trai cao lớn đứng đó. Khương Mộ chỉ nhìn thấy bóng lưng của anh ta.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/nu-vuong-tra-xanh/chuong-202.html.]
Anh mặc chiếc áo hoodie trắng, giống hệt như đã miêu tả. Gu ăn mặc không tệ, cả set đồ trông rất ổn, từng chi tiết nhỏ cũng vô cùng chỉn chu. Nhìn từ sau lưng, kiểu tóc của anh cũng rất đẹp.
Thấy anh cúi đầu xem điện thoại, Khương Mộ cũng cầm điện thoại lên lướt. Vừa hay, tin nhắn của Ách Phỉ gửi tới.
Ách Phỉ: “Anh đến rồi.”
Vậy là Khương Mộ có thể khẳng định chàng trai kia chính là Ách Phỉ.
Cô trả lời: “Anh ơi, đợi em một chút, em cũng sắp tới rồi.”
Ách Phỉ: “Ok, anh đang đứng trước đài phun nước.”
Khương Mộ: “Vâng vâng.”
Cô chăm chú quan sát, chờ anh quay người lại. Nhưng Ách Phỉ dường như không có ý định đó, anh ta thế mà lại đang nghiêm túc chọn bóng bay. Ông chú bán hàng cầm cả chùm bóng sặc sỡ đưa cho Ách Phỉ lựa tới lựa lui.
Chắc không phải mua cho mình đâu nhỉ?
Tò mò muốn biết Ách Phỉ sẽ chọn quả bóng nào, Khương Mộ hứng thú quan sát thêm một lúc. Cuối cùng, Ách Phỉ chọn một quả bóng bay hình con thỏ màu hồng bên trong một quả bóng trong suốt hình trứng, trông vô cùng điệu đà nữ tính.
Xem ra trong lòng Ách Phỉ, anh ta thật sự coi cô như một cô bé ngây thơ đáng yêu.
Khương Mộ cúi đầu nhìn lại trang phục của mình hôm nay. Một chiếc váy liền thân tay dài phối màu hồng và trắng, cổ búp bê khiến cô trông càng trẻ con, viền váy còn có họa tiết thỏ con, kết hợp với một đôi giày da nhỏ màu vàng nhạt.
Ciao Ciao/YTB: Ciao Kể Chuyện
Đúng thật. Hình tượng mà cô xây dựng trước mặt Ách Phỉ chính là một cô bé ngây thơ chưa trải sự đời mà.
Khi cô nhìn ra ngoài cửa sổ lần nữa, Ách Phỉ cuối cùng cũng để lộ một bên mặt.
Nhưng thế là đủ rồi.
Ách Phỉ ngoài đời trông còn đẹp trai hơn trong ảnh. Ảnh chụp có chút biến dạng, nhưng người thật ngũ quan trông lập thể hơn, người cũng gầy hơn một chút. Đường viền hàm của anh đẹp hoàn hảo, sống mũi cao thẳng, đôi môi mím lại thành một đường cong dịu dàng, chỉ nhìn nghiêng thôi cũng đủ hấp dẫn rồi.
Quả nhiên là một người có vẻ ngoài dịu dàng. Giống như mấy nam thần trong phim Hàn, kiểu luôn đóng vai nam phụ quốc dân ấy.
Khương Mộ khá hài lòng, liền bảo tài xế lái xe.
“Chú Lý, phiền chú vòng xe sang con đường đối diện quảng trường, sau đó thả cháu ở ngã tư nhé.”
Tài xế gật đầu, ông hoàn toàn không biết hôm nay cô chủ bảo mình đưa đến đây làm gì.
“Thưa cô, lát nữa có cần tôi đến đón không ạ?”
Khương Mộ nghĩ một lát rồi nói: “Chưa chắc ạ, chú cứ đợi điện thoại của cháu nhé. Nếu cần cháu sẽ gọi.”
Trong lúc nói chuyện, xe đã vòng đến nơi Khương Mộ chỉ định. Cô xuống xe rồi đi bộ về phía quảng trường. Khoảng cách 200 mét, đi bộ cũng mất vài phút.
Sắp đến hai giờ rồi nhưng Ách Phỉ không hề hối thúc cô một lần nào.
Khương Mộ nhắn tin cho Ách Phỉ: “Anh ơi, em sắp tới rồi, anh ra đón em một chút được không? Em hơi bị mù đường, huhu.”
Ách Phỉ trả lời rất nhanh.
Ách Phỉ: “Em đang ở đâu, cô bé ngốc?”
Khương Mộ: “Ở đây này, em đang đợi đèn đỏ.”
--------------------------------------------------