Cô nhìn sang Hứa Thừa: “Nói đi cũng phải nói lại, thực ra người tôi ngưỡng mộ nhất là Hứa Thừa. Lần đầu đóng phim đã được gặp một kịch bản và một đạo diễn xuất sắc như vậy. Quan trọng hơn là, cậu ấy thực sự quá có năng khiếu. Có mấy đoạn trong ‘Mang Sắc’ mà tim tôi cứ thắt lại khi xem, cho đến tận khi phim kết thúc vẫn còn cảm giác day dứt, khó tả.”
Việc cô khéo léo chuyển chủ đề sang Hứa Thừa là một nước đi thông minh. Dù sao Hứa Thừa cũng là nam chính đã được chọn, lúc thử vai cô sẽ phải diễn chung với cậu ta. Tìm hiểu thêm một chút về đối phương sẽ giúp mọi việc thuận lợi hơn.
Hứa Thừa vốn chỉ ngồi im lặng lắng nghe từ đầu đến giờ. Cậu khá tò mò về Khương Mộ, nhưng tính cách lại hướng nội, luôn giấu kín cảm xúc của mình. Nếu không ai gọi tên, cậu sẽ không bao giờ chủ động mở lời.
Nghe Khương Mộ nhắc đến mình, cậu lập tức thẳng lưng, ngồi ngay ngắn lại, vẻ mặt trở nên nghiêm túc.
Hứa Thừa không giỏi ăn nói trong những dịp thế này, chỉ khô khan đáp lại một câu rồi im bặt.
Quách Khởi Việt thấy vậy bèn cười ha hả giải vây giúp cậu.
“Tiểu Hứa nhà tôi tính nó thế đấy, ngày thường thì lầm lì ít nói, chỉ khi diễn xuất mới như biến thành một người khác, diễn vai nào ra vai nấy. Cô đừng nhìn nó bây giờ như vậy, chứ chỉ cần đứng trước máy quay và nhập tâm vào vai diễn, sự tương phản đó có thể khiến cô giật mình đấy.”
Khương Mộ mỉm cười nhìn Hứa Thừa.
Vẻ mặt Hứa Thừa càng thêm mất tự nhiên.
Tim anh đập thình thịch, loạn cả lên. Cái cảm giác bối rối, xao xuyến như có chú hươu con chạy loạn trong lồng n.g.ự.c khi gặp Khương Mộ lần trước lại ùa về.
Cậu đã từng nghĩ đó chỉ là cảm giác nhất thời, không ngờ lần này gặp lại, mọi thứ vẫn y như cũ.
Cậu như một nồi nước lạnh, đột nhiên bị đun sôi sùng sục, nóng đến mức đứng ngồi không yên.
Quách Khởi Việt đã có hứng thì rất dễ phấn khích, nói rồi lại không nhịn được mà lôi mấy chuyện thú vị của Hứa Thừa trong quá trình quay “Mang Sắc” ra kể.
Mọi người nghe xong đều bật cười.
Khương Mộ cũng mím môi cười, ánh mắt dừng trên người Hứa Thừa, vừa vặn chạm phải ánh mắt của cậu.
Hứa Thừa khựng lại một giây, rồi vội cụp mắt xuống, lảng đi chỗ khác.
Cậu vốn da mặt mỏng, hai tai lập tức đỏ bừng, chỉ là không ai để ý thấy.
Thời gian trôi qua rất nhanh, đến hơn tám giờ tối, bữa ăn cũng gần tàn, mọi chuyện cần bàn cũng đã xong, mọi người chuẩn bị ra về.
Lộ Nhiên rất hài lòng với kết quả của buổi gặp mặt lần này.
Khương Mộ và Lộ Nhiên đều đã uống rượu nên cả hai đi chung một xe về nhà.
Ciao Ciao/YTB: Ciao Kể Chuyện
Nhà Lộ Nhiên gần hơn nên tài xế đưa anh về trước.
Trên xe, mặt Khương Mộ vẫn đỏ bừng, di chứng của việc uống rượu. Trông cô có vẻ say, nhưng bản thân cô biết rõ mình vẫn hoàn toàn tỉnh táo, chỉ là hơi cồn bốc lên mặt mà thôi. Cô mở cửa sổ xe cho gió lùa vào một lúc.
Nhưng dường như cũng không hiệu quả lắm.
Thấy sắp đến nhà Lộ Nhiên, Khương Mộ suy nghĩ một lát rồi đưa tay lên ôm đầu, mày nhíu chặt.
Lộ Nhiên vốn vẫn luôn để ý đến Khương Mộ, thấy cô có vẻ khó chịu liền hỏi: “Sao vậy?”
Khương Mộ che miệng, lí nhí: “Em không được khỏe lắm.”
Lộ Nhiên nhíu mày: “Muốn nôn à?”
Khương Mộ ngẫm nghĩ rồi gật đầu, vẻ khó xử: “Có một chút, chắc là em uống hơi nhiều rồi.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/nu-vuong-tra-xanh/chuong-456.html.]
Lộ Nhiên bất mãn nói: “Đã dặn em rồi, phải biết lượng sức mình, không uống được thì đừng cố.”
Khương Mộ cúi đầu lí nhí: “Em xin lỗi.”
Thấy thái độ của cô mềm mỏng như vậy, Lộ Nhiên cũng không nỡ nói lời nặng hơn.
Dù sao tình hình lúc nãy anh cũng thấy cả, Khương Mộ đã làm rất tốt. Uống thêm hai ly rượu khi đó hiệu quả chắc chắn khác hẳn so với không uống.
Lộ Nhiên nhìn ra ngoài cửa sổ, sắp đến nhà mình rồi. Anh do dự một lát rồi nói: “Đến nhà tôi nghỉ một lát đi, tôi có t.h.u.ố.c giải rượu.”
Khương Mộ ngập ngừng: “Có làm phiền anh nghỉ ngơi không ạ?”
Lộ Nhiên lạnh lùng đáp: “Bộ dạng này của cô mà về, nhỡ nôn trên xe thì làm sao? Hay cô muốn xuống xe giữa đường để nôn, lỡ bị chụp được thì nửa đêm lại đến lượt tôi phải xử lý hậu quả, lúc đó mới thực sự là phiền phức.”
Lời Lộ Nhiên nói tuy có phần nghiêm khắc, nhưng cũng là sự thật.
Khương Mộ gật đầu, áy náy nói: “Là do em suy nghĩ không chu toàn, lần sau em sẽ chú ý hơn.”
Cô cúi đầu, nghe thấy tiếng hệ thống thông báo chỉ số “trà xanh” của mình tăng lên, khóe miệng khẽ nhếch lên thành một nụ cười kín đáo.
Lộ Nhiên nhìn dáng vẻ yếu đuối của cô, cơn bực bội trong lòng cũng nguôi đi. Anh thầm nghĩ, mình nói nặng lời như vậy mà cô ấy vẫn chịu được, thật đúng là ngoan ngoãn.
Lộ Nhiên thích những nghệ sĩ ngoan ngoãn. Biết nghe lời đồng nghĩa với việc sẽ không gây rắc rối, cũng không tự cho mình là thông minh mà làm những chuyện ngu ngốc. Một nghệ sĩ biết điều, chỉ cần có chút thiên phú và chịu khó nỗ lực, anh tự tin có thể đưa họ lên vị trí cao hơn.
Xem ra, Khương Mộ gần như hội tụ đủ mọi đặc điểm mà anh thích.
Không chê vào đâu được.
Đến cổng khu biệt thự của Lộ Nhiên, anh bảo tài xế lái xe vào trong.
Anh sống ở khu biệt thự trung tâm thành phố, nơi đất đai đắt như vàng, an ninh cũng vô cùng nghiêm ngặt. Trước khi vào, Lộ Nhiên đưa thẻ cho tài xế quẹt, xe mới có thể thông suốt chạy đến tận gara nhà anh.
Trước khi xuống xe, Lộ Nhiên cũng rất cẩn thận, bảo Khương Mộ đeo khẩu trang và đội mũ vào.
Lúc Khương Mộ xuống xe, cô loạng choạng suýt ngã, vội đưa tay vịn lấy cánh tay Lộ Nhiên.
Lộ Nhiên sững người, sau đó nhanh chóng giữ lấy cô, giúp cô đứng vững. “Không sao chứ?”
Khương Mộ khẽ nói: “Em hơi choáng.”
Lúc này, tài xế hỏi Lộ Nhiên: “Tổng giám đốc Lộ, có cần tôi đợi ở ngoài không ạ?”
Lộ Nhiên liếc nhìn đồng hồ: “Không cần đâu, anh về trước đi.”
Giờ này đáng lẽ tài xế đã tan làm từ lâu, bắt anh ta đợi nữa cũng không cần thiết, lát nữa cũng không phải không tìm được xe.
Lộ Nhiên dìu Khương Mộ vào nhà.
Đây là căn nhà anh thường ở nên rất ít khi dẫn người về. Căn nhà khá vắng vẻ, phong cách trang trí cũng vô cùng đơn giản, mang đậm phong cách công nghiệp tối giản, lạnh lùng.
Vừa bước vào, thứ đầu tiên Khương Mộ nhìn thấy là bộ sofa da sáu chỗ ngồi ở phòng khách, gần như chiếm một phần ba diện tích căn phòng, trông vô cùng thoải mái.
Bộ sofa màu nâu là tông màu ấm áp hiếm hoi trong cả phòng khách, trên đó đặt rất nhiều gối ôm và chăn mỏng, có phần không ăn nhập với phong cách chung của ngôi nhà.
--------------------------------------------------