Tạ Tinh Nhiên liếc nhìn cô một cái, ánh mắt đầy ẩn ý.
Khương Mộ chẳng hề để tâm, lấy bài thi và mấy câu hỏi khó mình đã tổng hợp ra chuẩn bị hỏi Tạ Tinh Nhiên. Nhưng Tạ Tinh Nhiên lại có chút lơ đãng, không biết đang suy nghĩ gì. Thấy anh mất tập trung, Khương Mộ cố ý ghé sát lại gần rồi đột ngột gọi tên anh.
Tạ Tinh Nhiên quả nhiên theo bản năng ngẩng đầu lên, môi cứ thế chạm vào môi cô.
Khương Mộ làm bộ kinh ngạc nhìn Tạ Tinh Nhiên: “Anh hôn em!”
Tạ Tinh Nhiên lộ vẻ xấu hổ: “Xin lỗi.”
Khương Mộ tiếp tục diễn: “Em biết ngay mà, anh sẽ nhân lúc dạy kèm để chiếm tiện nghi của em.”
Tạ Tinh Nhiên: “...”
Anh nhìn cô với vẻ mặt cạn lời, lười cả đôi co.
“Nhưng không sao, em thích anh hôn em.” Khương Mộ ôm lấy cổ anh, “Thế này đi, chúng ta học trước đã, đợi anh giảng xong bài, anh muốn làm gì em cũng sẽ phối hợp với anh.”
Khương Mộ cố tình kéo dài giọng cuối, dáng vẻ vừa ngọt ngào vừa dính người khiến lửa lòng Tạ Tinh Nhiên bùng cháy.
Làm xong hai tờ đề thi, Khương Mộ thấy mệt, liền buông bút ra ghế sofa ngồi nghỉ. Cô lấy điện thoại từ trong cặp ra, vốn định chơi game một lúc. Ai ngờ vừa mở ứng dụng nhắn tin lên đã thấy một loạt tin nhắn chưa đọc, cô liền vào xem trước.
Gần đây để chuẩn bị cho kỳ thi, số người cô trò chuyện đã giảm từ hai con số xuống còn một. Những người còn lại đều là hàng tuyển, thuộc loại không nỡ tùy tiện vứt bỏ.
A Phỉ là một trong số đó.
Dạo này anh ta vẫn luôn muốn gặp mặt Khương Mộ nhưng đều bị cô từ chối. Song vì tiếc nuối vẻ ngoài đẹp trai và sự dịu dàng của đối phương, Khương Mộ cũng không nỡ bơ anh ta, hai người vẫn duy trì liên lạc khá thân thiết.
Trước khi ra ngoài, Khương Mộ đã nói với anh ta là mình đi học thêm. Nhưng A Phỉ không biết cô tìm hot boy của trường để dạy kèm, có lẽ tưởng cô đang học ở nhà giáo viên.
Lúc này vừa hay đến giờ cơm, A Phỉ hỏi cô khi nào thì học xong.
Khương Mộ vốn không thấy đói, nhưng đột nhiên lại thèm ăn.
Cô trả lời: “Chắc phải đến tối, nhưng em định ăn cơm trước đã.”
A Phỉ trả lời rất nhanh: “Ăn gì thế?”
Khương Mộ: “Chưa biết nữa, chắc gọi cơm hộp thôi.”
Khương Mộ ngẩng đầu nhìn Tạ Tinh Nhiên: “Tạ Tinh Nhiên, em đói rồi, anh ăn gì không? Em gọi cơm hộp chúng ta cùng ăn nhé.”
Tạ Tinh Nhiên đang chấm bài thi cho Khương Mộ, nghe cô nói vậy mới dời sự chú ý khỏi bài thi.
“Ừ, để anh gọi cho.” Tạ Tinh Nhiên không định để Khương Mộ trả tiền, căn hộ này là cô trả, tiền ăn đương nhiên phải do anh lo.
“Không cần, để em.” Khương Mộ đã mở ứng dụng đặt đồ ăn.
Tạ Tinh Nhiên nhíu mày: “Em muốn ăn gì?”
Khương Mộ: “Em gọi vài món, mua thêm hai ly trà sữa nữa. Bò xào, thịt kho tàu sườn non, anh ăn được không? Thêm một món canh mướp và sườn non hầm nữa, còn có cả thịt viên sư tử. Món thịt viên ở quán này em ăn rồi, ngon lắm.”
Tạ Tinh Nhiên thấy nhiều quá, vừa định nói ăn không hết.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/nu-vuong-tra-xanh/chuong-213.html.]
Khương Mộ đã chốt hạ: “Xong, đặt rồi nhé, bốn món một canh, hoàn hảo! Em mua thêm ít trái cây nữa, ăn xong tráng miệng.”
Tạ Tinh Nhiên liếc nhìn vóc dáng của Khương Mộ: “Tối nào em cũng ăn nhiều thế à?”
Khương Mộ: “Cũng không hẳn, hôm nay dùng não nhiều quá nên phải bồi bổ, với lại lát nữa không chừng còn phải vận động thể lực.”
Khương Mộ nói với vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc. Tạ Tinh Nhiên nghe xong, ngẩn ra một lúc mới hiểu được “vận động thể lực” mà cô nói ám chỉ điều gì.
Ciao Ciao/YTB: Ciao Kể Chuyện
Đặt cơm hộp xong, Khương Mộ mới trả lời tin nhắn của A Phỉ. Vừa rồi anh ta hỏi cô học thêm ở đâu, nếu gần thì có muốn ăn cơm cùng không.
Khương Mộ trả lời: “Em đặt cơm hộp rồi, em ăn cùng với bạn học.”
A Phỉ đang cầm điện thoại, đọc được tin nhắn thì vẻ mặt có chút thất vọng. Đã mấy hôm rồi anh ta không được gặp Khương Mộ. Mấy ngày nay tuy hai người vẫn trò chuyện mỗi ngày, nhưng Khương Mộ quá bận học, thời gian họ chơi game cùng nhau cũng ít đi rất nhiều. A Phỉ vẫn luôn muốn nhân lần gặp mặt tới để tỏ tình nghiêm túc với Khương Mộ, hẹn ước với cô rằng chờ cô tốt nghiệp, hai người sẽ chính thức quen nhau.
Nhưng khổ nỗi lại chẳng có cơ hội gặp mặt.
A Phỉ nghĩ một lát rồi nhắn: “Mai em còn phải đi học thêm không?”
Khương Mộ: “Mai không ạ, mai em ở nhà ôn bài.”
A Phỉ: “Anh muốn gặp em một lát, có chuyện muốn nói với em.”
Khương Mộ: “Nhất định phải gặp mặt mới nói được ạ?”
A Phỉ: “Ừm, phải nói trực tiếp mới được.”
Khương Mộ đoán ngay ra A Phỉ muốn nói chuyện gì. Cô không muốn anh ta tỏ tình với mình vào lúc này, cô không thể nào đồng ý quen anh ta được. Nhưng cô cũng đoán được A Phỉ sẽ không đòi quen nhau ngay bây giờ, ít nhất cũng phải đợi cô tốt nghiệp.
Khương Mộ đoán trúng phóc tâm tư của A Phỉ, nhưng A Phỉ lại hoàn toàn không biết Khương Mộ đang nghĩ gì. Anh ta căn bản không nghĩ tới chuyện Khương Mộ sẽ từ chối.
Khương Mộ do dự không biết có nên đồng ý gặp mặt hay không, lúng túng chẳng biết trả lời thế nào. Cô mải suy nghĩ đến nhập tâm, không để ý Tạ Tinh Nhiên đã cầm bài thi đi tới bên cạnh mình. Tạ Tinh Nhiên thấy cô cứ nhìn chằm chằm vào điện thoại ngẩn người, liền cúi đầu liếc qua.
Anh thấy Khương Mộ đang trò chuyện với người khác.
Vốn dĩ anh nên dời mắt đi, không nên xem trộm, nhưng ma xui quỷ khiến thế nào anh lại nhìn chằm chằm vào màn hình của Khương Mộ một lúc. Thế là anh đã thấy được cuộc đối thoại giữa cô và A Phỉ.
Tạ Tinh Nhiên nhíu chặt mày.
“Em đang nói chuyện với ai thế?”
Giọng nói của Tạ Tinh Nhiên đột ngột vang lên.
Khương Mộ giật mình, cô rụt tay lại, úp điện thoại xuống ghế sofa.
“Sao thế ạ?”
Tạ Tinh Nhiên nhìn thẳng vào mắt cô. Tuy có bị dọa, nhưng vẻ mặt Khương Mộ lại rất thản nhiên, không một chút chột dạ.
Tạ Tinh Nhiên chần chừ vài giây, lại hỏi lần nữa: “Em đang nói chuyện với ai?”
Khương Mộ: “Bạn em thôi.”
Sợi dây trong lòng Tạ Tinh Nhiên như đứt phựt, cảm xúc của anh trở nên kỳ lạ, tràn ngập bực bội, bất an và cả cảnh giác. Anh không biết vì sao mình lại bắt đầu nghi ngờ, liệu Khương Mộ có phải đối xử với ai cũng như vậy không, liệu những tấm ảnh kia có được gửi cho người khác không.
--------------------------------------------------