Ánh mắt Bạch Tuyết sẫm lại. “Tắm cùng nhau thế nào đây?”
“Để em cởi đồ giúp anh trước nhé?” Khương Mộ nhìn anh với ánh mắt đầy mong đợi.
Ánh mắt trong veo ngây thơ của thiếu nữ lại chính là thứ dễ dàng khơi dậy d.ụ.c vọng mãnh liệt nhất. Sự thuần khiết và ham muốn hòa quyện vào nhau, tạo nên một trạng thái cân bằng đến hoàn hảo.
Bạch Tuyết nghe rõ tiếng tim mình đập thình thịch trong lồng ngực.
“Ừ.” Bạch Tuyết cũng không biết mình đã thốt ra âm thanh đó như thế nào.
Thế là, anh lặng yên nhìn Khương Mộ cởi bỏ nút quần rồi từ từ kéo xuống.
Bạch Tuyết bất giác nín thở, cơ thể căng cứng, cả người rơi vào một trạng thái kỳ lạ. Rõ ràng anh đâu còn là một cậu trai mới lớn ngây ngô. Thế nhưng trước mặt Khương Mộ, anh lúc nào cũng trở nên khờ khạo hơn bội phần.
Ngón tay cô vừa thon dài vừa khéo léo, khiến anh nhìn đến khô cả miệng, chỉ hận không thể lập tức đè cô xuống ngay tại đây, giữ chặt hai tay cô giơ lên quá đỉnh đầu, khiến cô không tài nào nhúc nhích. Mỗi lần cô gọi tên anh trong hoàn cảnh đó, giọng nói của cô lại trở nên quyến rũ đến mức khiến anh khó lòng giữ được bình tĩnh.
Đối với Bạch Tuyết mà nói, quá trình này dường như dài đằng đẵng.
Nhìn cô ngồi xổm trước mặt mình, đầu óc Bạch Tuyết gần như trống rỗng.
“Tắm thì phải cởi hết ra chứ.” Giọng Khương Mộ mềm mại, ngọt ngào.
Bạch Tuyết không đáp lời, chỉ lặng lẽ nhìn cô.
Sự ngầm đồng ý của anh khiến Khương Mộ càng thêm dạn dĩ, bàn tay nhỏ bé bắt đầu sờ soạng lung tung trên người anh, cảm nhận sự tuyệt vời khi da thịt chạm vào nhau.
Khi tay cô lướt đến một nơi nhạy cảm, Khương Mộ nhận ra ánh mắt anh thoáng chốc mất đi tiêu cự. Biểu cảm trên gương mặt anh có một sự thay đổi rất nhỏ, tố cáo những cảm giác mà cơ thể đang truyền đến.
Phản ứng này của anh khiến Khương Mộ vô cùng thích thú.
Cô thích nhìn Bạch Tuyết như thế này.
Nhìn chiếc mặt nạ lạnh như băng của anh tan vỡ, để lộ ra những ham muốn trần trụi. Những lúc như vậy, sức hấp dẫn của Bạch Tuyết đối với Khương Mộ thường đạt đến đỉnh điểm.
Thế nhưng trong mắt Bạch Tuyết, Khương Mộ lúc này lại càng thêm khêu gợi, tựa như một đóa hoa tỏa ra hương thơm mê hoặc, khiến người ta chỉ muốn lại gần thêm nữa.
Khi đã lột sạch quần áo trên người Bạch Tuyết, Khương Mộ lại không dám nhìn thẳng vào anh nữa.
Bạch Tuyết chỉ khẽ mỉm cười, chẳng hề để tâm.
Những vết màu vẽ trên người Khương Mộ nhanh chóng được gột rửa sạch sẽ, để lộ ra làn da trắng như tuyết. Dưới ánh đèn phòng tắm, da cô ánh lên vẻ mịn màng như ngọc, sờ vào vừa mềm mại vừa trơn láng.
Bạch Tuyết đổ sữa tắm ra tay, xoa với nước để tạo thật nhiều bọt rồi thoa lên người Khương Mộ. Cô lại nghịch ngợm lấy bọt xoa ngược lại lên người anh.
Hai người nô đùa một hồi rồi ôm chặt lấy nhau. Ngay khi bốn mắt giao nhau, một ngọn lửa tình ái bùng lên dữ dội như lửa cháy đồng cỏ, không gì có thể dập tắt.
Chẳng biết là Khương Mộ đã chủ động nhón chân trao một nụ hôn, hay là Bạch Tuyết đã cúi xuống bế bổng cô lên để hôn trước.
Cuối cùng, họ đã làm rất nhiều chuyện hoang đường trong phòng tắm, nước trong bồn tắm tràn cả ra ngoài. Cả căn phòng trở nên hỗn loạn, ngay cả đồ đạc trên bồn rửa mặt cũng bị Khương Mộ trong lúc đê mê run rẩy gạt hết xuống sàn.
Bạch Tuyết lau khô người cho Khương Mộ đang ướt sũng, rồi dùng một chiếc khăn tắm lớn quấn cô lại.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/nu-vuong-tra-xanh/chuong-137.html.]
Mái tóc Khương Mộ rối bù xõa tung, trên trán còn vương vài giọt nước, chẳng rõ là mồ hôi hay nước mắt. Cô vẫn còn mơ màng, chưa tỉnh táo hẳn. Bạch Tuyết bế cô ra ngoài, nhẹ nhàng đặt lên giường.
Hơi thở của Khương Mộ vẫn còn dồn dập, dư vị của cuộc yêu dường như vẫn còn đọng lại trong cơ thể. Nơi sâu thẳm nhất vẫn đang co thắt run rẩy, cả người cô chìm trong trạng thái lâng lâng, cảm giác tê dại chua ngứa lan từ lòng bàn chân ra khắp toàn thân. Chỉ cần Bạch Tuyết khẽ chạm vào, cô sẽ không kìm được mà bật ra tiếng rên khe khẽ.
Ban ngày trôi qua thật nhanh. Bạch Tuyết nói sẽ vẽ cho Khương Mộ một bức tranh, và anh đã thực sự làm vậy.
Anh bảo Khương Mộ nằm yên trên giường, còn mình thì vừa nhìn cô, vừa tập trung vào giá vẽ. Cứ thế, anh cặm cụi phác họa suốt hơn nửa tiếng đồng hồ.
Khương Mộ kêu mệt mấy lần, hỏi anh đã xong chưa. Lần nào Bạch Tuyết cũng đáp sắp xong rồi.
Cô đã rất mong chờ, muốn xem Bạch Tuyết sẽ vẽ mình đẹp đến nhường nào.
Thế nhưng, khi nhìn thấy thành quả, biểu cảm của cô trở nên vô cùng khó tả.
“Đây là bức ‘người đẹp ngủ’ mà anh vẽ em đó hả?” Khương Mộ méo mặt, đôi mày xinh đẹp nhíu chặt lại.
Lúc trước anh còn hùng hồn bảo muốn vẽ một bức tranh gợi tình, nhưng đến lúc bắt tay vào mới thấy không ổn, đành đổi thành vẽ cô nằm trên giường.
Bạch Tuyết vẫn giữ vẻ mặt thản nhiên. “Ừ.”
Trên giấy đúng là bức họa một người đẹp nằm nghiêng, nhưng phải nói là xấu đến mức muốn khóc. Những đường nét đơn giản phác ra một hình người, miễn cưỡng có thể nhìn ra là một người. Đối với một cao thủ hội họa như Khương Mộ, bức tranh này thực sự quá khó coi, mà ngay cả người thường nhìn vào cũng sẽ lắc đầu chê bai.
Khương Mộ nhìn chằm chằm Bạch Tuyết một lúc lâu, vậy mà anh vẫn có thể điềm nhiên như không.
“Em thích không?” Bạch Tuyết hỏi.
Ciao Ciao/YTB: Ciao Kể Chuyện
Khương Mộ c.ắ.n răng nói dối: “Thích ạ.”
Nhưng biểu cảm của cô đã nói lên tất cả.
Bạch Tuyết mỉm cười, lúc này mới lật tờ giấy vẽ lên, để lộ ra bức tranh được giấu ở phía dưới.
Đáy mắt Khương Mộ ánh lên sự kinh ngạc và ngưỡng mộ.
Hóa ra đây mới là tác phẩm thật sự của Bạch Tuyết.
“Anh lừa em.” Khương Mộ hậm hực lườm anh.
“Thế này thì thích chưa?” Bạch Tuyết véo nhẹ chóp mũi cô.
“Vâng.” Khương Mộ gật đầu. “Phải đẹp thế này em mới thích.”
Cô rướn người lại gần, dùng chóp mũi của mình cọ cọ lên mũi anh.
“Đừng quậy nữa, người em không phải vẫn còn đau sao?” Ánh mắt Bạch Tuyết có vài phần không tán thành.
Khương Mộ rất thích trêu chọc anh, Bạch Tuyết cũng không biết cô làm vậy là vô tình hay cố ý nữa.
Sau khi cả hai có mối quan hệ thân mật, Bạch Tuyết tự nhiên cũng nhận ra Khương Mộ không hề trong sáng ngây thơ như vẻ bề ngoài. Ít nhất là trên giường, sự táo bạo của cô đủ để khiến anh phát điên. Cả những kỹ năng mà cô biết nữa, chúng đều không giống như của một người mới.
--------------------------------------------------