Nghe Thẩm Mặc nói vậy, Sở Sóc vốn đã ôm một bụng tức từ chỗ Khương Mộ, giờ cũng nổi điên lên.
Sở Sóc lạnh lùng nói: “Được thôi, vậy cô cứ đẻ nó ra rồi tự mình nuôi đi.”
Thẩm Mặc sững sờ: “Sở Sóc, sao anh có thể nói như vậy? Đây cũng là con của anh mà!”
“Cô không cần phải nói nhiều với tôi. Cô muốn sinh thì cứ sinh, tôi sẽ không cho cô một đồng nào hết. Nếu cô đồng ý đi phá thai, tôi sẽ cho cô ba trăm nghìn tệ coi như phí chia tay. Tự mình suy nghĩ cho kỹ đi.”
Nói xong, hắn liền cúp máy.
Lúc này, Thẩm Nghiên cũng nghe tin từ bạn học về việc chị gái mình bị đình chỉ học.
Cậu không ngờ mọi chuyện lại thành ra thế này. Thẩm Mặc đúng là tự làm tự chịu, nhưng dù sao đó cũng là chị ruột của cậu.
Trên đời này, cậu cũng chỉ có một người thân duy nhất là chị ấy.
Bảo cậu mặc kệ chị ấy hoàn toàn, cậu không làm được.
Nghĩ tới nghĩ lui, Thẩm Nghiên vẫn quyết định đến thăm Thẩm Mặc.
Thẩm Mặc lúc này đang điên cuồng đập phá trong nhà. Cô ta không thể ngờ Sở Sóc lại dứt khoát không cần đứa bé này đến vậy.
Đây chẳng phải cũng là con của hắn sao?
Thẩm Mặc giờ mới thấy rõ, Sở Sóc là một gã đàn ông tồi tệ đến mức nào.
Mặc dù lúc trước cô ta đến với Sở Sóc cũng chỉ vì tiền, vì muốn lợi dụng hắn, nhưng ở bên nhau lâu như vậy, cô ta đối với Sở Sóc không phải là không có tình cảm. Cô ta thậm chí còn từng mơ mộng về một cuộc sống chung với Sở Sóc, rằng nếu hắn ly hôn với Khương Mộ, có lẽ hắn sẽ cưới cô ta.
Nhưng bây giờ, Thẩm Mặc mới biết những suy nghĩ trước đây của mình nực cười đến nhường nào.
Sở Sóc căn bản không yêu cô ta, giống hệt như lời Khương Mộ đã nói.
Cô ta chỉ là một món đồ chơi.
Thẩm Mặc khó lòng chấp nhận sự thật phũ phàng này. Cô ta đem tất cả những đồ vật thuộc về Sở Sóc trong nhà ra đập phá, xé nát, dùng kéo cắt vụn. Bất cứ thứ gì có thể hủy hoại, cô ta đều không chừa lại.
Dù sao giữ lại cũng vô dụng. Đập phá xong, Thẩm Mặc ngồi bệt xuống đất, thẫn thờ.
Càng nghĩ cô ta càng thấy uất nghẹn. Nhìn xuống bụng mình, nhớ lại những lời của Sở Sóc, cô ta cảm thấy mình chẳng khác nào một con hề đang nhảy múa mua vui. Tưởng rằng có con sẽ có thêm con bài tẩy để đàm phán, nhưng sự thật là Sở Sóc không yêu cô ta, cũng chẳng yêu đứa bé này, hắn căn bản không muốn nó chào đời.
Đầu óc Thẩm Mặc nóng lên, cô ta đứng phắt dậy, quyết định đến công ty của Sở Sóc tìm hắn.
Nếu hắn đã tàn nhẫn với cô ta như vậy, thì cô ta cũng chẳng cần giữ chút thể diện nào nữa.
Thẩm Mặc vừa rời khỏi khu chung cư, Thẩm Nghiên đã đến ngay sau đó, nhưng lại đến không đúng lúc. Cậu nhấn chuông cửa hồi lâu không ai mở, gọi điện cho Thẩm Mặc cũng chẳng ai nghe máy.
Thẩm Nghiên lúc này mới cuống lên, vội nhắn tin hỏi chị mình đang ở đâu.
Thẩm Mặc thấy tin nhắn nhưng không trả lời. Cô ta cũng đã quá thất vọng về Thẩm Nghiên rồi.
Bây giờ cô ta chỉ muốn Sở Sóc phải hối hận, muốn Khương Mộ phải hối hận, muốn tất cả những kẻ đã làm tổn thương cô ta phải hối hận vì đã đối xử với cô ta như vậy.
Hôm nay công ty của Sở Sóc có một vị khách hàng lớn cần tiếp đãi. Cả công ty như lên dây cót, chuẩn bị hơn một tháng trời chỉ vì ngày hôm nay. Hôm qua Sở Sóc đã ra lệnh, không được phép có bất kỳ sai sót nào, nếu ai làm hỏng chuyện thì cứ cuốn gói ra đi.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/nu-vuong-tra-xanh/chuong-66.html.]
Sau khi khách hàng đến, mọi việc diễn ra vô cùng thuận lợi, hai bên đều đã thống nhất ngày mai sẽ ký hợp đồng. Sở Sóc đích thân tiễn khách hàng ra về.
Vừa bước ra khỏi tòa nhà, khi Sở Sóc và khách hàng chuẩn bị lên xe thì hắn nhìn thấy Thẩm Mặc.
Thẩm Mặc hùng hổ tiến tới, mặt đằng đằng sát khí: “Sở Sóc!”
Sở Sóc giật mình, sắc mặt sa sầm. Hắn vội chặn Thẩm Mặc lại, hạ giọng nói: “Sao cô lại đến đây? Có chuyện gì thì để sau hãy nói, tôi đang có việc.”
Thẩm Mặc liếc nhìn vị khách hàng kia, biết ngay Sở Sóc đang làm việc quan trọng. Nhưng cô ta đến đây chính là để phá đám.
Cá c.h.ế.t lưới rách, ai mà không làm được chứ? Sở Sóc đã tuyệt tình, thì cô ta sẽ cho hắn biết, phụ nữ một khi đã điên lên thì còn đáng sợ hơn bất cứ thứ gì.
“Anh có chuyện gì mà quan trọng hơn đứa con trong bụng tôi sao?” Giọng Thẩm Mặc không hề nhỏ, tất cả mọi người có mặt ở đó đều nghe thấy.
“Thẩm Mặc!” Sở Sóc gằn giọng cảnh cáo.
Nhưng Thẩm Mặc chẳng hề sợ hãi, ngược lại còn cười khẩy: “Làm gì mà chột dạ thế?”
“Sở tổng, vị này là...” Vị khách hàng kia có chút nghi hoặc nhìn họ.
Sở Sóc lúng túng nói: “Một người bạn thôi, có chút việc tìm tôi.”
“Bạn bè? Bạn bè mà lại m.a.n.g t.h.a.i con của anh sao?” Thẩm Mặc thẳng thừng vạch mặt Sở Sóc, chọc thủng lời nói dối của hắn.
Sở Sóc trừng mắt nhìn Thẩm Mặc: “Cô đang nói nhăng nói cuội gì thế? Cô điên rồi phải không?”
“Phải, tôi điên rồi! Chẳng phải anh muốn tôi bỏ đứa bé này sao?” Giọng Thẩm Mặc ngày càng lớn.
Nơi đây là tòa nhà thương mại sầm uất, người ra vào tấp nập. Giọng nói của Thẩm Mặc lớn đến mức rất nhiều người phải ngoái lại nhìn, thậm chí có người còn rút điện thoại ra quay phim, chụp ảnh.
Sắc mặt của vị khách hàng trở nên vô cùng khó coi. Chẳng ai thích cảm giác bị người khác vây xem. Ông ta nói với Sở Sóc: “Sở tổng, nếu anh có việc thì không cần tiễn nữa đâu, cứ đi giải quyết trước đi. Tôi về trước đây.”
Sở Sóc trong lòng tức điên lên. Hợp đồng này nếu mà thất bại, đơn hàng mấy chục triệu tệ sẽ vuột mất, công sức của cả công ty trong suốt thời gian qua cũng đổ sông đổ bể. Hắn không thể để chuyện đó xảy ra.
“Hạ tổng, thật sự xin lỗi, để ngài phải chê cười rồi. Vẫn là để tôi tiễn ngài.”
Ciao Ciao/YTB: Ciao Kể Chuyện
Vị khách hàng liếc nhìn Thẩm Mặc, rồi lại nhìn Sở Sóc, gật đầu một cái rồi quay người chuẩn bị lên xe.
Sở Sóc quay sang thư ký phía sau, ra lệnh: “Cô đưa cô ấy đến văn phòng của tôi.”
Nói xong, Sở Sóc định rời đi.
Ai ngờ Thẩm Mặc lại không chịu buông tha, xông tới túm chặt lấy vạt áo Sở Sóc: “Anh không được đi!”
Sở Sóc bực bội quát: “Buông tay!”
“Hôm nay anh không cho tôi một lời giải thích thỏa đáng, tôi sẽ không để anh đi đâu hết!”
Sở Sóc lạnh lùng nhìn cô ta, ánh mắt chế nhạo khiến Thẩm Mặc vô cùng bẽ mặt.
Nhưng Thẩm Mặc vẫn không có ý định buông tay.
--------------------------------------------------