Khương Mộ tiếc nuối nói: “Sao cậu không nói sớm.”
Mạnh Nhất Hứa: “Sao vậy?”
Khương Mộ thở dài: “Nếu nói sớm, lời mời kết bạn của người đi rừng lúc nãy tôi đã không từ chối rồi. Dù sao cậu cũng không chơi với tôi nữa, chi bằng tôi tìm người chơi cùng miễn phí cho xong.”
Mạnh Nhất Hứa: “Ha ha, thật quá đấy.”
Khương Mộ: “Vậy cậu còn chơi với tôi không?”
Mạnh Nhất Hứa: “Không phải cậu nên hỏi tôi, bức ảnh đó rốt cuộc có phải là thật không sao?”
Khương Mộ: “Cậu nói phải thì là phải, nói không phải thì là không phải thôi.”
Khương Mộ dường như hoàn toàn không quan tâm, Mạnh Nhất Hứa cũng không đoán được rốt cuộc cô có tin vào bức ảnh của cậu hay không.
Vốn dĩ là để Khương Mộ quan tâm hơn, kết quả lại thành ra cậu lại muốn Khương Mộ tin mình.
“Được rồi, không đùa với cậu nữa, hay là kết bạn WeChat đi, lần sau tôi gửi cho cậu một đoạn video của tôi, để chứng minh trong sạch.” Mạnh Nhất Hứa nhẹ giọng nói.
“Sao tôi cứ cảm thấy, cậu đang tìm cớ xin WeChat của tôi thế nhỉ.” Khương Mộ nửa đùa nửa thật nói.
Mạnh Nhất Hứa có chút xấu hổ, tuy cậu thật sự không có ý đó, nhưng nghe qua thì đúng là rất giống.
“Thật sự không phải.”
Khương Mộ cười khẽ: “Ừm, tôi biết.”
Vốn dĩ đây chính là mục đích của cô, bây giờ Mạnh Nhất Hứa đã chủ động c.ắ.n câu, mục đích của cô cũng đã đạt được.
Hơn nữa, Mạnh Nhất Hứa còn nghĩ rằng đó là do anh ta chủ động.
Trước đây, nguyên chủ đã chủ động xin kết bạn WeChat với Mạnh Nhất Hứa, sau khi kết bạn lại ra sức tấn công, Mạnh Nhất Hứa lại tỏ ra coi thường, đối xử qua loa cho có lệ.
Còn bây giờ, mối quan hệ giữa họ đã hoàn toàn khác.
Hiện tại, Mạnh Nhất Hứa là con mồi.
Còn Khương Mộ mới là thợ săn.
Thế chủ động đã hoàn toàn nằm trong tay Khương Mộ, còn Mạnh Nhất Hứa, sớm muộn gì cũng sẽ từng bước rơi vào tấm lưới tình mà cô đã tỉ mỉ giăng sẵn, để rồi bị cô nuốt chửng, đến một mảnh xương tàn cũng không còn.
Ciao Ciao/YTB: Ciao Kể Chuyện
Khương Mộ gửi số WeChat của mình cho cậu.
Mạnh Nhất Hứa tranh thủ lúc chọn tướng, đã kết bạn với tài khoản phụ mà Khương Mộ đã chuẩn bị sẵn cho cậu.
Tên, ảnh đại diện và vòng bạn bè của tài khoản phụ này đều được Khương Mộ tạo mới hoàn toàn, phong cách khác xa với tài khoản chính của cô.
Tất cả nhằm xây dựng nên hình tượng một cô tiểu thư nhà giàu xinh đẹp lạnh lùng, trong trẻo nhưng lại mang theo một chút xa cách."
"Hôm sau là sinh nhật Khương Mộ, cô mời tất cả bạn bè trong lớp đến dự.
Bữa tiệc được tổ chức tại nhà riêng của cô. Căn biệt thự được trang hoàng lộng lẫy đúng theo yêu cầu của Khương Mộ. Bạn bè cô vừa đến nơi, còn chưa kịp bước vào cửa đã choáng ngợp trước khoảng sân rộng bên ngoài, nơi có một giàn tường vi nở rộ, một chiếc xích đu trắng và một hồ cá nhỏ xinh xắn.
Ai nấy đều không khỏi trầm trồ ngưỡng mộ, đây là lần đầu tiên họ được đến nhà Khương Mộ.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/nu-vuong-tra-xanh/chuong-185.html.]
Tuy mọi người đều biết gia đình cô rất có điều kiện, nhưng biết là một chuyện, tận mắt chứng kiến lại là một cảm giác kinh ngạc hoàn toàn khác.
Đặc biệt là lớp trưởng Dương Tuệ, vừa trông thấy cơ ngơi nhà Khương Mộ, sắc mặt cô ta lập tức sa sầm.
Cô ta đang kéo tay cô bạn cùng bàn, túm tụm trong góc xì xào: “Chẳng qua là nhà có chút tiền thôi chứ gì, có gì hay mà khoe khoang. Lần này mời cả lớp đến, tôi thấy rõ ràng là muốn ra vẻ rồi.”
“Tôi cũng thấy vậy, mà chúng ta đến cũng nửa ngày rồi, sao cô ta vẫn chưa chịu xuất hiện nhỉ.”
Dương Tuệ bĩu môi: “Chắc là đang ở trên lầu chưng diện chứ gì.”
Mấy người nhìn nhau rồi bật cười khúc khích.
Mà kể cũng đúng, Khương Mộ quả thật đang chưng diện.
Bố mẹ cô đều không về cùng đón sinh nhật, nhưng tiền tiêu vặt thì vẫn chu cấp đầy đủ.
Khương Mộ đã sớm đặt một bộ lễ phục trị giá mấy chục vạn, mặc vào trông chẳng khác nào một nàng công chúa thực thụ.
Cô trang điểm nhẹ nhàng, mái tóc được búi cao gọn gàng thành một búi củ tỏi, điểm xuyết vài lọn tóc mai buông lơi, trông vừa cao quý lại vừa tràn đầy sức sống.
Khi Khương Mộ từ trên lầu bước xuống, cả lớp đều đổ dồn ánh mắt về phía cô.
Mấy cô bạn vừa nãy còn đang cười cợt Dương Tuệ, giờ đây ánh mắt không giấu nổi vẻ ghen tị và ngưỡng mộ.
Hôm nay trước khi đến đây, các cô cũng đã mất bao công sức trang điểm, mặc lên mình chiếc váy đẹp nhất, Dương Tuệ còn tô màu son thịnh hành nhất năm nay, ban nãy bạn cùng bàn còn khen cô ta xinh đặc biệt.
Thế nhưng, đứng trước Khương Mộ, bọn họ chẳng khác nào ánh đèn đom đóm yếu ớt so với vầng trăng sáng, hoàn toàn không thể bì được.
Khương Mộ bước đến trước mặt mọi người, mỉm cười rạng rỡ, trông tâm trạng có vẻ rất tốt: “Cảm ơn các bạn đã đến dự tiệc sinh nhật của mình. Mình đã nhờ đầu bếp trong nhà làm rất nhiều món ngon, còn đặt rất nhiều bánh kem ở tiệm Hiseman nữa, các bạn cứ ăn tự nhiên nhé. Nước trái cây là loại ép tươi, còn trái cây đều là hàng nhập khẩu, mọi người đừng khách khí.”
Khương Mộ tỏa sáng như một vầng mặt trời nhỏ, rực rỡ chói mắt, thu hút mọi ánh nhìn. Các bạn nam trong lớp đều háo hức muốn tiến lên bắt chuyện với cô.
Nhưng đúng lúc này, ở cửa lại có thêm một người nữa bước vào.
“Kia không phải Triệu Diệp sao?”
Chuyện của Triệu Diệp và Dương Tuệ sớm đã lan truyền khắp nơi. Bề ngoài họ đã chia tay, nhưng đó chỉ là vở kịch diễn cho giáo viên và phụ huynh xem, chứ ai cũng biết hai người vẫn lén lút qua lại.
Mới mấy hôm trước, Triệu Diệp còn đến lớp tìm Dương Tuệ.
Các bạn trong lớp đều biết mặt cậu ta, nên có người vừa nhìn đã nhận ra ngay.
“Tuệ Tuệ, sao Triệu Diệp lại đến đây?” cô bạn cùng bàn giật giật tay áo Dương Tuệ.
Dương Tuệ ngẩn người một lúc rồi cười gượng: “Sao có thể được.”
Miệng nói vậy nhưng cô ta vẫn quay đầu nhìn lại.
Không ngờ đó lại là Triệu Diệp thật.
Mà dưới chân cậu ta, vẫn là đôi giày Khương Mộ tặng.
Khương Mộ đã nhanh chân bước đến đón, hai người họ đang nói chuyện vui vẻ, Triệu Diệp thậm chí còn chẳng thèm liếc nhìn Dương Tuệ.
--------------------------------------------------