“Anh Lộ Nhiên, tại sao anh lại đối xử với em như vậy?”
Lộ Nhiên không ngờ phản ứng của Khương Mộ lại lớn đến thế.
“Có phải anh thấy em là một người rất tùy tiện không?”
Khương Mộ vừa nức nở vừa rơi lệ, vẻ mặt yếu đuối đáng thương, ánh mắt lại ngập tràn sự lên án.
“Anh không có ý đó.”
“Vậy tại sao anh lại đối xử với em như thế? Rốt cuộc em đã làm sai điều gì khiến anh nghĩ...” Nói đến đây, Khương Mộ lấy tay che mặt, bật khóc nức nở.
Lộ Nhiên nghĩ lại những lời mình vừa nói, anh thật sự không có ý như Khương Mộ nói. Nhưng khi cô nói ra như vậy, anh lại cảm thấy hành động của mình đúng là có phần không ổn.
Dù sao thì anh cũng chưa từng có kinh nghiệm theo đuổi con gái. Trước đây toàn là phụ nữ chủ động tìm đến anh, chẳng cần anh phải tốn công tốn sức.
Anh vươn tay kéo một bàn tay của Khương Mộ xuống, không cho cô che mặt nữa, rồi dịu giọng nói: “Xin lỗi, là anh lỡ lời, nhưng anh thật sự không có ý đó.”
Khương Mộ lại quay mặt đi, không chịu nhìn anh. “Anh đừng nhìn em.”
“Anh sai rồi, em đừng giận nữa.”
Ciao Ciao/YTB: Ciao Kể Chuyện
Lộ Nhiên rất ít khi phải xuống nước xin lỗi như vậy, vì Khương Mộ mà anh đã phá lệ không biết bao nhiêu lần.
Thế nhưng cô vẫn chẳng có ý định tha thứ. Cô trừng mắt nhìn anh, đôi mắt hoe đỏ nói: “Làm phiền anh đưa em về.”
Lộ Nhiên nhíu mày, đành đồng ý: “Được.”
Khương Mộ c.ắ.n môi, rút tay mình ra khỏi tay anh rồi đọc địa chỉ nhà.
Trên đường về, cả hai không nói thêm lời nào. Lộ Nhiên bật nhạc, một bản nhạc du dương, thư giãn vang lên trong xe.
Khương Mộ cứ nhìn mãi ra ngoài cửa sổ, chẳng thèm liếc anh lấy một cái.
Trong khi đó, Lộ Nhiên hễ có cơ hội là lại quay sang nhìn cô.
Góc nghiêng u buồn của cô tựa như được phủ một lớp sương mờ, vừa thanh tao lạnh lùng lại như vầng trăng tròn khuất sau đêm tối, tỏa ra một khí chất cô độc mà không vướng bụi trần.
Lộ Nhiên cảm nhận được một cảm xúc mơ hồ len lỏi vào tim, rồi hóa thành những sợi dây leo quấn chặt lấy trái tim anh.
Anh ngày càng để tâm đến Khương Mộ nhiều hơn.
Khương Mộ từ chối lời đề nghị đưa cô lên tận nhà của Lộ Nhiên, chỉ bảo anh về đi khi còn đang ở dưới lầu.
Sự từ chối của cô không những không làm Lộ Nhiên tức giận mà ngược lại, tâm trạng anh có vẻ rất tốt. Anh nói ngày mai sẽ lại đến tìm cô.
Khương Mộ không đồng ý cũng chẳng từ chối.
Hôm sau, khi Lộ Nhiên đến, Khương Mộ đang ở nhà vẽ tranh.
Trước khi đến, Lộ Nhiên có nhắn tin cho cô. Khương Mộ đã xem nhưng không trả lời, coi như chưa thấy.
Vậy mà Lộ Nhiên vẫn tự mình tìm đến.
Là người đại diện, dĩ nhiên anh biết số căn hộ của Khương Mộ, thậm chí cả mật khẩu nhà cô anh cũng rõ. Nhưng anh không tự tiện mở cửa vào mà chỉ nhấn chuông.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/nu-vuong-tra-xanh/chuong-471.html.]
Một lúc lâu sau, Khương Mộ mới ra mở cửa.
Nhìn thấy Lộ Nhiên đứng ngoài, cô thoáng chút ngạc nhiên, nhưng rồi nhanh chóng trở lại vẻ tự nhiên.
Lộ Nhiên hỏi: “Em không thấy tin nhắn của anh à?”
“Vâng, em không để ý.”
Lộ Nhiên thấy cô ăn mặc khá tùy tiện, trên người là một chiếc váy hai dây màu nude, khoác ngoài là chiếc áo len cardigan dày cổ rộng. Mái tóc được búi củ tỏi một cách lộn xộn, vài lọn tóc mái lòa xòa trước trán. Đây là lần đầu tiên anh thấy một Khương Mộ lười biếng như vậy. Trên người cô còn thoang thoảng mùi hương trà trắng, lướt qua chóp mũi anh, khiến tim anh đập loạn nhịp.
Khương Mộ chỉ vào đôi dép lê trên sàn: “Màu xám là dép nam, anh cứ đi tạm.”
Nói xong, cô xoay người đi vào trong.
Lúc thay giày, ánh mắt Lộ Nhiên vẫn luôn dõi theo bóng lưng của Khương Mộ.
Cô đi vào phòng làm việc.
Căn hộ này mới mua nhưng đã được trang hoàng đầy đủ, có một phòng làm việc rất lớn. Vì vậy, lúc mua nhà, Khương Mộ đã sắm thêm rất nhiều dụng cụ vẽ tranh. Hôm nay rảnh rỗi nên cô muốn vẽ một bức, nhưng đã lâu không cầm cọ nên tay hơi cứng.
Vẽ mấy tiếng đồng hồ mà vẫn chưa thấy ưng ý.
Đúng lúc đó thì Lộ Nhiên đến.
Khương Mộ định quay lại vẽ nốt bức tranh đang dang dở, nhưng khi trở lại phòng làm việc, nhìn bức tranh trước mặt, cô bỗng dưng mất hết cảm hứng, cảm thấy tác phẩm chưa hoàn thành này thật tẻ nhạt.
Cô nhíu mày, ném cọ vẽ sang một bên rồi ngồi xuống ghế thẫn thờ.
Lộ Nhiên đứng sau lưng cô, hỏi: “Em vẽ đấy à?”
Trên tranh là một cô gái khỏa thân nằm giữa một vườn hoa màu tím phấn. Thân thể cô như hòa làm một với những đóa hoa. Dáng người được vẽ rất đẹp, nhưng khuôn mặt cô gái lại chưa được hoàn thiện, không biết trông ra sao.
“Vâng.” Khương Mộ lười nhác đáp.
Thấy cô có vẻ không định vẽ tiếp, Lộ Nhiên hỏi: “Sao không vẽ nữa?”
Khương Mộ cau mày: “Không có cảm hứng, không muốn vẽ.”
Nói rồi, cô ngẩng đầu nhìn Lộ Nhiên, thấy anh đang chăm chú nhìn bức tranh với vẻ mặt rất hứng thú.
Khương Mộ nhướng mày, ngẫu hứng cầm cọ lên, vừa nhìn Lộ Nhiên vừa phác họa khuôn mặt cho người phụ nữ trong tranh.
Lộ Nhiên chăm chú quan sát.
Một lúc sau, anh mới nhận ra có gì đó không đúng.
Người phụ nữ trong tranh rõ ràng được vẽ theo dáng vẻ của anh, dù là tóc dài nhưng ngũ quan lại giống anh như tạc.
Lộ Nhiên chau mày, bất đắc dĩ cất lời: “Khương Mộ.”
Khương Mộ cười: “Thế nào? Đẹp không?”
Cô cảm thấy bức tranh này thật tuyệt vời. “Không ngờ anh để tóc dài lại đẹp như vậy.”
Lộ Nhiên càng nhìn càng thấy kỳ quặc, huống hồ người trong tranh còn không mặc quần áo. Dù bức tranh rất đẹp, nhưng bị vẽ thành phụ nữ thì chẳng người đàn ông nào vui nổi.
--------------------------------------------------