Thư ký Vương vội vàng nói: “Là vì chuyện đó sao? Chuyện này cô không cần lo lắng, cứ giao cho tôi là được. Tổng giám đốc Phó đã bảo tôi thu thập bằng chứng, tôi sẽ đứng ra làm sáng tỏ mọi chuyện, chắc chắn sẽ hiệu quả hơn cách xử lý của bên cô rất nhiều. Tôi sẽ tìm cách ngay bây giờ, trong vòng một giờ sẽ đăng thông cáo chính thức, như vậy cô có thể yên tâm đi rồi.”
Khương Mộ hỏi: “Đây là ý của Phó Vanh sao?”
Thư ký Vương đáp: “Đúng vậy, lúc chúng tôi nói chuyện điện thoại, anh ấy đang dặn dò tôi chuyện này thì xảy ra tai nạn.”
Khương Mộ không tin Phó Vanh lại bảo thư ký Vương giúp mình.
Với sự hiểu biết của cô về Phó Vanh, cộng thêm những lời đe dọa trước đó của hắn, rất có thể hắn đã bảo thư ký Vương làm một việc khác, dùng điểm yếu của mình để hãm hại cô.
Tuy nhiên, xem ra thư ký Vương đã hiểu lầm ý hắn.
Khương Mộ nghĩ một lúc rồi nói: “Tôi biết rồi, tôi sẽ nói với bên chương trình một tiếng, nếu không có vấn đề gì thì tôi có thể đến bệnh viện.”
Thư ký Vương nhìn đồng hồ: “Vậy thì tốt quá rồi, tôi sẽ bắt tay vào xử lý ngay. Khoảng ba tiếng nữa tôi sẽ đến được bệnh viện.”
Sau khi Khương Mộ nói chuyện với bên chương trình, họ cũng rất vui mừng, như vậy mọi chuyện sẽ dễ giải quyết hơn nhiều.
Trần Vũ Sinh ngỏ ý muốn đi cùng Khương Mộ đến bệnh viện nhưng cô từ chối. Dù vậy, Trần Vũ Sinh vẫn kiên quyết, cuối cùng hai người thống nhất anh sẽ đưa cô đến, nhưng chỉ đợi ở dưới lầu. Cô chỉ lên xem tình hình một chút chứ không ở lại lâu, sau đó hai người còn phải quay về luyện tập vũ đạo, chỉ còn vài ngày nữa là đến buổi ghi hình tiếp theo.
Hai ngày nay xảy ra quá nhiều chuyện, hai người vẫn chưa bắt đầu lên ý tưởng cho bài nhảy mới.
Đến bệnh viện, Khương Mộ vẫn báo cho Phó Hi Nghiễm một tiếng.
Nhưng Phó Hi Nghiễm hoàn toàn không quan tâm đến sống c.h.ế.t của Phó Vanh. Trong mắt cậu, người cha này sống hay c.h.ế.t cũng chẳng liên quan gì đến mình.
Từ nhỏ không nuôi nấng, không làm tròn nửa phần trách nhiệm, mọi thứ của cậu Phó Vanh đều không quan tâm, vậy dựa vào đâu mà khi Phó Vanh xảy ra chuyện, cậu lại phải đến thăm, phải quan tâm đến hắn?
Hơn nữa, trong mắt Phó Hi Nghiễm, Phó Vanh không xứng đáng nhận được sự quan tâm của cậu.
Lúc nói những lời này, Phó Hi Nghiễm rất kích động. Cậu nhớ lại hồi nhỏ bị người ta mắng là đồ mồ côi, không cha không mẹ, nhìn những đứa trẻ khác được cha mẹ yêu thương che chở, còn cậu thì chẳng có gì. Từ nhỏ đến lớn, cậu đã phải chịu biết bao nhiêu ấm ức.
Cậu đã nén chịu tất cả. Cậu vẫn nhớ mình đã thề từ khi còn bé, sau này dù có gặp lại Phó Vanh cũng sẽ không gọi một tiếng “cha”. Cậu chưa bao giờ có ý định tha thứ cho Phó Vanh.
Vì vậy, dù Phó Vanh gặp t.a.i n.ạ.n xe hơi, cậu cũng chẳng có cảm giác gì.
Khương Mộ tìm được phòng bệnh của Phó Vanh.
Phó Vanh vừa từ phòng phẫu thuật ra, được chuyển vào phòng bệnh. Khi Khương Mộ đến, nhân viên y tế tưởng cô là người nhà của Phó Vanh nên bảo cô đi đóng viện phí.
Khương Mộ suy nghĩ một chút, cô xin lại quần áo của Phó Vanh, tìm được ví tiền của hắn bên trong. Cô lấy thẻ ngân hàng của hắn ra rồi đi đóng phí.
Đến cửa phòng bệnh, y tá nói với cô rằng bệnh nhân đang truyền dịch.
Khi Khương Mộ bước vào, trong phòng bệnh chỉ có một mình Phó Vanh.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/nu-vuong-tra-xanh/chuong-432.html.]
Ciao Ciao/YTB: Ciao Kể Chuyện
Vết thương của hắn khá nghiêm trọng, tuy không gãy tay gãy chân nhưng phần đầu bị va đập mạnh, trên mặt bị mảnh kính vỡ rạch qua, cả người đầy những vết thương lớn nhỏ.
Đây là lần đầu tiên Khương Mộ nhìn thấy một Phó Vanh t.h.ả.m hại và đáng thương đến vậy.
Phó Vanh của trước đây, trước mặt cô luôn cao ngạo và lạnh lùng, ra dáng một kẻ kiêu tử cao quý. Nhưng bây giờ, mặt hắn quấn đầy băng gạc, mắt sưng húp, khóe miệng còn đóng một vệt m.á.u khô – những vết thương nhỏ này chắc là do Phó Hi Nghiễm đ.á.n.h hồi sáng.
Khương Mộ ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh giường bệnh.
“Phó Vanh.”
Cô gọi tên hắn.
Phó Vanh nhắm nghiền mắt, dường như không có phản ứng, nhưng Khương Mộ để ý thấy ngón tay hắn khẽ run lên.
Khương Mộ cũng không biết hắn đang hôn mê hay vẫn còn chút ý thức.
Cô ngồi một lúc, rồi đột nhiên nói: “Nghe thư ký Vương nói, là anh bảo anh ấy giúp tôi tìm bằng chứng, giúp tôi chứng minh trong sạch.”
Khương Mộ ngừng lại vài giây rồi cười nhẹ: “Nhưng tôi không tin lắm. Dù sao thì chuyện của tôi cũng đã giải quyết xong, còn anh thì lại ra nông nỗi này. Mà này... anh sẽ không... không tỉnh lại nữa đấy chứ?”
Cô nhìn chằm chằm vào Phó Vanh, không biết hắn có nghe thấy được không.
Nhìn bộ dạng t.h.ả.m hại này của hắn, Khương Mộ gần như không thể nhớ nổi dáng vẻ của hắn trước đây nữa.
Khương Mộ xem đồng hồ, gửi một tin nhắn cho thư ký Vương, báo rằng cô đã đóng viện phí cho Phó Vanh, hắn đã phẫu thuật xong và hiện đang ở phòng bệnh. Cô định lát nữa sẽ rời đi.
Thư ký Vương nhanh chóng trả lời: [Được, tôi sắp đến nơi rồi, khoảng nửa tiếng nữa sẽ có mặt tại bệnh viện.]
Khương Mộ đứng dậy, đi một vòng quanh phòng bệnh. Từng giọt dịch truyền chậm rãi chảy vào cơ thể Phó Vanh. Phòng bệnh rất yên tĩnh, khi nào dịch truyền hết, y tá mới quay lại.
Khương Mộ đi đến bên giường Phó Vanh, cúi người xuống, thì thầm bên tai hắn: “Bộ dạng này của anh thật đáng thương và khó coi. Thảm hại đến thế này mà cũng không có ai đến thăm. Anh nói xem anh có đáng buồn không chứ? Cậu con trai duy nhất của anh chắc cũng sẽ không đến tiễn anh đoạn đường cuối đâu nhỉ?”
Cô vừa dứt lời, đường điện tâm đồ của Phó Vanh bỗng thay đổi dữ dội, thiết bị vang lên những tiếng bíp inh ỏi.
Khương Mộ nhíu mày: “Hóa ra là anh nghe thấy à.”
Cô nhìn Phó Vanh, ánh mắt lạnh lùng.
Ngay lập tức, y tá và bác sĩ chạy vào.
Khương Mộ nhìn Phó Vanh, nở một nụ cười mỉa mai rồi từ từ lùi ra ngoài.
Cùng ngày hôm đó, thư ký Vương đã thu thập xong tất cả bằng chứng. Theo yêu cầu của Khương Mộ, anh gửi cho cô một bản, đồng thời cho người đăng thông cáo chính thức để giải thích cho Khương Mộ. Chuyện Khương Mộ năm đó được tài trợ đi học cũng được công khai.
Khương Mộ không chỉ được “tẩy trắng” thành công mà còn xây dựng được hình tượng một cô gái đầy nghị lực vươn lên.
--------------------------------------------------