Trước đây cô rõ ràng không phải như thế này, rốt cuộc vì sao bây giờ lại biến thành như vậy?
Cô gái dịu dàng, ngoan ngoãn ngày xưa đâu rồi?
Phó Vanh nén giận nói: “Khương Mộ, bây giờ em hối hận vẫn còn kịp. Tôi cho em cơ hội cuối cùng.”
“Không cần, tôi sẽ không hối hận. Người phải hối hận là anh.”
Khương Mộ gắng sức đóng sập vali lại, sau đó xoay người rời đi không một lần ngoảnh lại.
Trước khi cô ra khỏi cửa, Phó Vanh gọi một tiếng: “Khương Mộ.”
Bước chân Khương Mộ khựng lại một chút, nhưng cô không quay đầu mà vẫn kiên quyết rời đi.
Rời khỏi khu biệt thự, Khương Mộ kéo vali đi thẳng đến thuê căn hộ kia.
Thanh toán tiền cọc và tiền thuê nhà xong là có thể ký hợp đồng dọn vào ở ngay.
Vốn dĩ cô định hôm nay chỉ xem nhà trước, không ngờ kế hoạch lại không theo kịp thay đổi. May mà căn hộ này thực sự rất tốt, nên cũng không ảnh hưởng gì.
Tâm trạng Khương Mộ rất tốt, vừa thuê được nhà ưng ý, vừa trút giận lên đầu Phó Vanh.
Cô vui vẻ trang trí nhà mới, đặt mua vài bó hoa trên mạng. Có hoa điểm tô, căn nhà vốn trống trải lập tức trở nên ấm cúng và đầy sức sống.
Nhưng vấn đề phiền phức bây giờ là tiền bạc của cô không còn nhiều. Khương Mộ tính toán một chút, số tiền tiết kiệm trong thẻ của cô chỉ đủ chi tiêu trong khoảng ba tháng nữa.
Cô cầm điện thoại, suy nghĩ một lát rồi đưa ra một quyết định.
Nhưng trước khi thực hiện, cô cần phải tìm Trần Vũ Sinh.
Khương Mộ chụp một tấm ảnh nhà mới gửi cho Trần Vũ Sinh, mời hắn đến nhà chơi.
Ciao Ciao/YTB: Ciao Kể Chuyện
Trần Vũ Sinh nhận được lời mời liền trả lời ngay lập tức.
Trong đầu hắn chẳng có suy nghĩ nào khác, lời mời của Khương Mộ trong mắt hắn chính là một lời ám chỉ đầy mờ ám.
“Gửi định vị đi, tôi qua ngay.”
Khương Mộ nhìn thấy tin nhắn thì bật cười.
Trần Vũ Sinh vẫn trước sau như một, dứt khoát và nhanh gọn.
Cô gửi vị trí cho hắn.
Nửa tiếng sau, Trần Vũ Sinh đã gõ cửa.
Hắn không chỉ đến một mình mà còn mang theo rất nhiều đồ ăn.
“Đây là gì vậy?”
“Đồ ăn ngon.”
Không hổ là một kẻ sành ăn, đi “hẹn hò” mà còn phải mang theo nhiều đồ ăn như vậy.
Khương Mộ mừng rỡ vì được nhàn thân, Trần Vũ Sinh tự mang đồ ăn đến thì lát nữa cô khỏi phải lo chuyện ăn uống cho hắn.
“Vào đi.”
Trần Vũ Sinh thay giày bước vào, nhìn quanh căn phòng: “Hôm nay mới chuyển đến à?”
“Ừm.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/nu-vuong-tra-xanh/chuong-406.html.]
Trần Vũ Sinh gật đầu, đặt đồ ăn lên bàn trà trước, sau khi ngồi xuống, hắn đột ngột hỏi: “Em với bạn trai cũ chia tay hẳn rồi à?”
Khương Mộ hơi ngẩn người, nghi hoặc nhìn hắn.
Trần Vũ Sinh nhướng mày, thản nhiên nói: “Căn nhà kia chắc là em ở chung với bạn trai cũ đúng không?”
Khương Mộ: “...”
“Em có phải nghĩ rằng tôi không biết không?” Trần Vũ Sinh lộ ra vẻ mặt bí hiểm “tôi biết tỏng rồi nhé”.
Khương Mộ liếc hắn một cái, biết thì biết thôi.
Cô chẳng sợ hắn biết, chỉ hơi tò mò không biết hắn phát hiện ra từ khi nào.
Thấy Khương Mộ phản ứng bình thản, Trần Vũ Sinh có chút mất hứng, nhàn nhạt nói: “Tôi nhìn thấy quần áo đàn ông ở bên đó, kết hợp với tình hình trước đây và trạng thái bất thường gần đây của em, không khó để đoán ra em đã có bạn trai. Một thời gian trước hoặc là cãi nhau, hoặc là đang đòi chia tay. Bây giờ dọn ra ngoài rồi, xem ra là đã cắt đứt hoàn toàn.”
Khương Mộ cười cắt ngang lời hắn: “Được rồi, đừng phân tích nữa. Biết anh là Sherlock Holmes rồi, nhưng ở đây không có án mạng, không cần anh phải phân tích nhiều như vậy đâu.”
Trần Vũ Sinh gật đầu: “Thôi được.”
Khương Mộ ngồi xuống bên cạnh hắn, lười biếng ngả người ra sau: “Nhưng mà... nếu anh biết lúc đó em vẫn chưa dứt khoát, tại sao vẫn qua lại với em?”
Vẻ mặt Trần Vũ Sinh có chút kỳ quặc, hắn lí nhí nói: “Chuyện này còn cần lý do sao? Không chống lại được cám dỗ, bị sắc đẹp mê hoặc thôi.”
Khương Mộ bật cười thành tiếng.
“Chỉ vậy thôi à?”
Trần Vũ Sinh ho khan một tiếng: “Ừm, không bình thường sao? Một người đàn ông bình thường, ai mà chịu nổi sự quyến rũ của em chứ.”
“Em có quyến rũ anh đâu.”
“Không có à? Không quyến rũ tôi mà lại cùng tôi xem thể loại phim đó sao?”
Khương Mộ nhất thời nghẹn lời: “... Thì lúc đó em cũng có biết đâu?”
“Được rồi, em không lừa được tôi đâu. Dù chưa xem qua thì cũng là em chọn. Cho nên... kết luận là em đã quyến rũ tôi.”
“Vậy sao anh còn c.ắ.n câu?” Khương Mộ hỏi vặn lại.
“Sao lại không c.ắ.n câu chứ? Sắc thực tính dã mà. Con người tôi trước đây chỉ mê đồ ăn ngon, bây giờ có thêm một thứ nữa, đó là em. Nếm thử hương vị của em rồi mới biết nó mỹ vị đến nhường nào. Dù sao tôi cũng không hối hận, c.h.ế.t dưới hoa mẫu đơn, làm ma cũng đáng. Nếu tôi không c.ắ.n câu, lúc đó mới phải hối hận.”
Khương Mộ không khỏi ngạc nhiên, trước đây cô thật sự không nhận ra Trần Vũ Sinh lại là một người đàn ông như vậy.
“Đạo đức giả.”
“Đạo đức giả chỗ nào?”
“Còn không phải sao? Trước mặt mọi người ra vẻ tốt đẹp, lạnh lùng cấm dục, ai ngờ sau lưng lại là bộ dạng này.”
Trần Vũ Sinh đưa một ngón tay lên lắc lắc trước mặt Khương Mộ: “Sai rồi.”
Khương Mộ nhìn hắn, chờ hắn nói tiếp.
“Tôi không phải sau lưng mới như vậy, mà là chỉ ở trước mặt em mới như vậy thôi. Có thể nói, em chính là chiếc chìa khóa đã mở ra con người thật của tôi.”
Khương Mộ cười ngặt nghẽo: “Em làm gì có năng lực lớn đến thế.”
“Không có sao?” Trần Vũ Sinh lắc đầu: “Em có.”
--------------------------------------------------