Nghe thấy câu nói này, ánh mắt Bạch Tuyết càng thêm bỏng cháy.
“Khương Mộ! Bạch Tuyết! Hai người có ở đó không?”
Bất chợt, họ nghe thấy tiếng bước chân và tiếng gọi vọng lại.
“Khương Mộ!”
Là Triệu Giai Giai và Dương Chanh.
Nghe thấy tiếng gọi, Khương Mộ và Bạch Tuyết vẫn đang quấn quýt bên nhau.
Khương Mộ đang đứng trên giày của Bạch Tuyết, hai tay ôm lấy cổ anh, cả người gần như treo trên người anh. Còn Bạch Tuyết thì dựa lưng vào một thùng gỗ sồi lớn, gương mặt đỏ bừng, ánh mắt đã có phần mê ly.
Cả hai bị những thùng gỗ sồi che khuất, không ai lên tiếng, chỉ có thể nghe thấy tiếng thở dốc đầy ái muội của đối phương và nhịp tim đập thình thịch trong lồng ngực.
Không ai buông tay, đôi môi vẫn dính chặt lấy nhau như thể luyến tiếc không muốn rời.
Không biết qua bao lâu, tiếng bước chân của Triệu Giai Giai và Dương Chanh ngày một gần, tiếng gọi cũng ngày một rõ hơn. Thế nhưng, ngoài việc ôm Bạch Tuyết chặt hơn, Khương Mộ không có bất kỳ hành động nào khác.
Bạch Tuyết, người vốn luôn bình tĩnh, giờ đây cũng như mất hồn, mặc kệ tất cả mà ôm chặt lấy cô.
Khương Mộ từ từ ngước mắt lên, nhìn thẳng vào anh. Ánh mắt cô ngập tràn vẻ e lệ và tình ý. Cô khẽ mỉm cười, và Bạch Tuyết biết, mình đã hoàn toàn gục ngã.
Anh nghe thấy bức tường băng giá trong lòng mình sụp đổ. Tảng băng nghìn năm tan thành dòng nước tuyết, chảy thành một dòng sông, và trong lòng sông ấy chỉ phản chiếu duy nhất bóng hình của Khương Mộ, khiến cả dòng nước cũng trở nên ấm áp.
“Khương Mộ với Bạch Tuyết đi đâu rồi nhỉ? Sao không thấy ai hết?” Triệu Giai Giai thắc mắc.
Dương Chanh hỏi: “Cậu có chắc là họ đến đây không?”
“Chắc chắn mà! Tớ thấy họ đi về hướng này, với lại anh Phó Yến Húc cũng bảo Khương Mộ xuống hầm lấy rượu mà.”
“Vậy tìm tiếp đi. Tớ gọi Khương Mộ, cậu gọi Bạch Tuyết.”
Giữa những tiếng gọi ồn ào của Triệu Giai Giai và Dương Chanh, Khương Mộ nép vào lồng n.g.ự.c Bạch Tuyết, dùng khẩu hình không tiếng động hỏi anh: “Làm sao bây giờ?”
Bạch Tuyết khẽ nhíu mày, đưa ngón tay đặt lên môi Khương Mộ."
"Khương Mộ cảm nhận được những ngón tay lành lạnh của Bạch Tuyết. Cô khẽ mím môi, dịu dàng đặt lên đó một nụ hôn.
Ánh mắt Bạch Tuyết chợt trở nên sâu thẳm.
Mượn men say, Khương Mộ có thể làm rất nhiều chuyện mà ngày thường cô không dám.
Cô tha thiết nhìn Bạch Tuyết, trong ánh mắt trong veo lại ánh lên nét quyến rũ mê người, một sự kết hợp không hề gượng gạo.
“Khương Mộ, cậu ở đâu?”
“Bạch Tuyết! Bạch Tuyết! Hai người nghe thấy thì trả lời một tiếng đi!”
Tiếng gọi của Dương Chanh và Triệu Giai Giai dường như chẳng hề ảnh hưởng đến hai người họ.
Họ đứng đối diện, trong mắt chỉ có hình bóng của đối phương.
Gương mặt vốn lạnh lùng của Bạch Tuyết giờ đây đã nhuốm một vệt hồng nhàn nhạt. Ánh mắt anh vừa thẳng thắn vừa nóng rực, nhìn đến mức Khương Mộ chỉ muốn né tránh.
“Bạch Tuyết...” Đôi môi Khương Mộ khẽ mấp máy, run rẩy.
Ngón tay Bạch Tuyết lướt nhẹ trên đôi môi cô, chậm rãi miết theo từng đường cong.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/nu-vuong-tra-xanh/chuong-109.html.]
“Đừng nói gì cả.” Anh ghé sát vào tai cô, thì thầm bằng một âm lượng chỉ hai người nghe thấy.
Ciao Ciao/YTB: Ciao Kể Chuyện
Khương Mộ ngoan ngoãn gật đầu.
Hơi thở của Bạch Tuyết phả nhẹ sau vành tai, khiến cõi lòng cô ngứa ngáy. Cô vô thức nắm chặt vạt áo anh, rụt cổ lại, rồi lại khẽ c.ắ.n lên ngón tay anh, nhìn anh bằng ánh mắt bối rối.
“Đừng nhìn tôi.” Giọng Bạch Tuyết khàn đi, quyến rũ lạ thường.
Khương Mộ như không hiểu, vẫn nhìn anh đắm đuối, rồi áp má mình lên má anh, chầm chậm thổi hơi vào tai anh.
Hơi thở nóng rực quyện với hương thơm ngọt ngào làm cõi lòng Bạch Tuyết khẽ xao động.
Dương Chanh và Triệu Giai Giai gọi một lúc cũng thấm mệt.
“Hay là họ đi rồi, hoặc vốn dĩ chưa từng tới đây? Tớ thấy chỗ này chẳng giống có người chút nào, không thì đã trả lời rồi.” Dương Chanh cau mày nhìn Triệu Giai Giai, có chút nghi ngờ tính xác thực trong lời cô bạn.
“Cũng không phải là không có khả năng này.” Triệu Giai Giai cũng không dám chắc họ đã đến đây, dù sao gọi khản cổ cũng chẳng ai đáp lại. “Hay là... chúng ta vào trong tìm thử xem?”
“Không đi, về thôi, ở đây lạnh c.h.ế.t đi được.” Dương Chanh bực bội nói.
Nói xong, Dương Chanh quay người đi ra ngoài.
Triệu Giai Giai lại thoáng nghe thấy một âm thanh kỳ lạ.
“Đợi đã.” Triệu Giai Giai nghiêng tai lắng nghe, nhưng lại chẳng còn nghe thấy gì nữa.
Dương Chanh dừng bước: “Sao thế?”
Triệu Giai Giai hỏi: “Cậu có nghe thấy tiếng gì không?”
Dương Chanh mất kiên nhẫn đáp: “Không có.”
Anh ta tiếp tục bước về phía trước, lần này không hề ngoảnh lại, mặc cho Triệu Giai Giai gọi thế nào cũng vô dụng.
Triệu Giai Giai đành phải vội vàng đuổi theo: “Cậu đi nhanh thế, đợi tớ với!”
Tiếng bước chân của hai người xa dần, cho đến khi hoàn toàn im bặt.
Bạch Tuyết đột ngột đứng dậy, ép Khương Mộ vào chiếc tủ chứa rượu.
Khương Mộ giật mình, hoảng hốt nhìn anh: “Bạch Tuyết...”
Bạch Tuyết không tài nào chịu nổi dáng vẻ cô khe khẽ gọi tên mình. Lúc này, cái tên ấy thốt ra từ miệng cô như chứa đầy ẩn ý mời gọi.
“Gọi thêm một lần nữa đi.”
Khương Mộ ngơ ngác: “Gì cơ?”
“Gọi tên tôi.” Bạch Tuyết dán chặt mắt vào cô, tựa như con sư tử đang rình mồi.
Đây là lần đầu tiên Khương Mộ cảm nhận được khí thế mạnh mẽ và cảm giác bị áp đảo đến vậy từ Bạch Tuyết.
Hóa ra anh còn có một mặt như thế này.
“Bạch Tuyết...” Giọng Khương Mộ càng thêm mềm mại.
Hơi thở của anh trở nên dồn dập. Anh hít một hơi thật sâu nhưng vẫn không thể nào bình tĩnh lại.
Vài giây sau, anh cúi mắt nhìn cô, đầu óc nóng ran, bất chợt cúi xuống c.ắ.n nhẹ lên cánh môi cô.
--------------------------------------------------