Ngày trước khi ký hợp đồng với Hạ Tiêu, cô ấy vẫn chỉ là một ngôi sao tuyến 18, chuyên đóng thế cho một nữ diễn viên hạng A. Còn Thẩm Chi Hựu khi đó chỉ là một thực tập sinh.
Cả hai đều không có điểm gì nổi bật, nhưng Lộ Nhiên lại cố tình chọn họ và đưa họ lên vị trí như ngày hôm nay.
Trước đây Lộ Nhiên từng nhận phỏng vấn, khi được hỏi vì sao mắt nhìn của anh lại tinh tường đến vậy, anh đã nói một câu: “Không phải mắt nhìn của tôi tinh tường, mà là chỉ cần việc tôi muốn làm, thì nhất định sẽ làm được.”
Đáng tiếc, anh ta trước giờ không muốn quản lý quá nhiều người, lý do từ chối là không thể quán xuyến hết, hai người đã đủ khiến anh ta bận rộn rồi.
Đúng thật, một người đại diện giỏi phải làm rất nhiều việc, đặc biệt là quản lý cho hai nghệ sĩ hàng đầu, việc gì anh ta cũng phải lo.
Nghe trợ lý nói, hôm nay Lộ Nhiên sẽ đến công ty.
Chắc là vì chuyện này.
Khương Mộ nghĩ ngợi một lát, cô nhớ trước đây Tần Triệt và Hạ Tiêu từng đóng chung một bộ phim, người đại diện của Tần Triệt và Lộ Nhiên rất thân nhau, thành ra Tần Triệt và Lộ Nhiên cũng đã đi ăn cùng nhau vài lần.
Lúc nói chuyện phiếm, cô từng nghe Tần Triệt kể về sở thích của Lộ Nhiên, nói rằng anh ta hễ đến thành phố S là tối lại ghé một quán bar quen thuộc ngồi một lúc.
Khương Mộ nhìn lại thân hình đầy mỡ của mình, trong lòng có chút nản chí, nhưng cô vẫn quyết định đ.á.n.h cược một phen.
Mấy ngày nay cô đã gầy đi không ít, tuy vẫn còn cách mục tiêu hai mươi cân nữa, nhưng ít nhất cũng không còn quá khổ như trước.
Cô sửa soạn một chút, chuẩn bị tối nay đi gặp Lộ Nhiên một lần.
Tuy trước đây cô từng gặp Lộ Nhiên, nhưng hai người chưa từng có dịp trò chuyện.
Chỉ biết đó là một người đàn ông có phong thái sấm rền gió cuốn, lạnh lùng mà nghiêm khắc. Tuy vẻ ngoài rất tuấn tú nhưng mọi người trong công ty đều rất sợ anh ta, ngay cả nghệ sĩ dưới trướng cũng vậy.
Hơn nữa, nghe nói anh ta có gia thế rất khủng, là một cậu ấm nhà tài phiệt. Công ty mà Khương Mộ đang làm cũng là do anh ta cùng hai người bạn khởi nghiệp, chỉ trong hai năm ngắn ngủi đã chiếm được một vị trí vững chắc trong ngành.
Bên cạnh anh ta chưa bao giờ thiếu phụ nữ, nhưng thay người cũng rất nhanh, chưa từng có cô gái nào ở bên cạnh anh ta quá hai tháng."
"Khương Mộ không trang điểm lồng lộn mà chỉ dặm một lớp nền nhẹ nhàng, thay một chiếc váy đen ôm sát tôn lên vóc dáng rồi đợi đến chín giờ tối để đến quán bar quen thuộc của Lộ Nhiên.
Lộ Nhiên là khách quen của quán bar này, lần nào đến anh cũng ngồi đúng một vị trí. Bên cạnh anh có một cô gái đang cố bắt chuyện, nhưng trông Lộ Nhiên chẳng có vẻ gì là hứng thú, vẻ mặt tỏ rõ sự chán chường.
Cô gái kia nói thêm vài câu rồi đành hậm hực bỏ đi.
Sự xuất hiện của Khương Mộ thu hút vài ánh nhìn. Cô để xõa tóc, đội một chiếc mũ rộng vành che đi gần nửa khuôn mặt, chỉ để lộ ra phần cằm và đôi môi có đường nét hoàn hảo, dù chiếc cằm trông vẫn còn hơi tròn trịa.
Cô gây chú ý không phải vì quá xinh đẹp, mà chủ yếu là vì ăn mặc kiểu này đến một nơi như quán bar thì có phần hơi nổi bật.
Nhưng Khương Mộ chẳng bận tâm nhiều, quan trọng nhất là không để ai nhận ra mình.
Ánh đèn ở đây khá mờ ảo, dù có người để ý đến cô, nhưng chỉ cần cô không cố tình để lộ mặt, thì cũng chẳng ai phát hiện ra cô là ai.
Khương Mộ đi thẳng đến chiếc bàn và ngồi xuống đối diện Lộ Nhiên.
Thấy có người ngồi đối diện, Lộ Nhiên theo bản năng định đ.á.n.h giá đối phương, nhưng không ngờ, Khương Mộ đã lên tiếng trước: “Chào anh, tôi là Khương Mộ.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/nu-vuong-tra-xanh/chuong-440.html.]
Lộ Nhiên khẽ nhíu mày.
Khương Mộ hơi nhấc vành mũ lên, để lộ gương mặt mình trong giây lát cho anh thấy.
Lúc này Lộ Nhiên mới nhìn rõ mặt cô.
“Có chuyện gì sao?” Lộ Nhiên nhìn Khương Mộ, thần sắc khó đoán nhưng trong đáy mắt lại ánh lên vài phần hứng thú.
“Tôi muốn mời anh làm người đại diện của tôi.” Khương Mộ đi thẳng vào vấn đề, nói rõ mục đích của mình.
Lộ Nhiên khẽ mím môi, ngả người ra sau, điều chỉnh lại tư thế ngồi. Ánh mắt anh nhìn Khương Mộ mang theo ý cười: “Lý do.”
Khương Mộ đáp: “Tôi sẽ khiến Hạ Tiêu phải hối hận vì đã rời khỏi anh.”
Sắc mặt Lộ Nhiên trầm xuống.
Câu trả lời này nằm ngoài dự đoán của anh. Anh đã nghĩ Khương Mộ sẽ nói về những lợi thế của bản thân, hoặc đưa ra lợi ích gì đó để lôi kéo anh.
Nhưng không, cô lại không làm vậy.
Ý của cô là, anh vẫn còn để tâm đến chuyện Hạ Tiêu rời đi.
Lộ Nhiên bật cười: “Cô nghĩ tôi sẽ để tâm đến chuyện đó sao? Đi hay ở là lựa chọn của Hạ Tiêu, tôi chẳng có ý kiến gì cả.”
Khương Mộ cũng cười, cô thản nhiên đáp: “Tôi đâu có nói là anh để tâm, tôi chỉ đang trình bày một sự thật. Nếu anh đồng ý làm người đại diện cho tôi, tôi sẽ đứng ở vị trí cao hơn Hạ Tiêu, để cô ta biết rằng rời khỏi anh không phải là một lựa chọn sáng suốt.”
Sở dĩ Hạ Tiêu chọn rời khỏi Lộ Nhiên là vì hai người thường xuyên tranh cãi. Cô ta bất mãn với Lộ Nhiên ở rất nhiều điểm, ví dụ như tính kiểm soát của anh quá mạnh, chuyện gì liên quan đến cô ta anh cũng muốn nhúng tay vào, khiến cô ta không có nhiều quyền tự quyết. Hơn nữa, Lộ Nhiên từng nhận cho cô ta một vai diễn mà thù lao thì bèo bọt, lại còn có cảnh hở hang, khiến Hạ Tiêu vô cùng tức giận.
Cũng vì thế mà hai người nảy sinh mâu thuẫn lớn.
Mâu thuẫn tích tụ quá nhiều, cuối cùng cũng bùng nổ.
Ciao Ciao/YTB: Ciao Kể Chuyện
Hạ Tiêu được công ty mới chống lưng, đã thanh toán khoản phí vi phạm hợp đồng kếch xù để chấm dứt hợp đồng và đầu quân cho một công ty quản lý khác.
Chuyện này vẫn chưa bị tung ra, nhưng nghe nói cũng chỉ trong nay mai thôi.
Hạ Tiêu đã ký hợp đồng năm năm với bên kia. Nghe đồn công ty quản lý mới đãi ngộ cô ta rất tốt, còn cho cô ta quyền tự chủ rất lớn.
Đứng ở vị trí hiện tại, Hạ Tiêu cảm thấy mình không cần đến Lộ Nhiên nữa.
Tuy bề ngoài Lộ Nhiên tỏ ra không quan tâm, nhưng Khương Mộ biết, một người đàn ông có tính kiểm soát và lòng hiếu thắng cao như anh ta thì không thể nào không để bụng.
Lúc này, Lộ Nhiên mới nghiêm túc nhìn Khương Mộ, anh nhàn nhạt nói: “Đứng ở vị trí cao hơn Hạ Tiêu sao? Chỉ bằng cô?”
Khương Mộ gật đầu, mỉm cười: “Chỉ bằng tôi.”
Lộ Nhiên đ.á.n.h giá cô một cách sắc sảo: “Lợi thế lớn nhất của cô là gương mặt này. Chỉ tiếc là bây giờ, đến cả nó dường như cũng không còn nữa rồi.”
Lời này quả thật vừa thẳng thắn vừa phũ phàng.
--------------------------------------------------