Đến nơi, Khương Mộ bước vào phòng trước. Tạ Tinh Nhiên đứng ở cửa, có chút do dự.
Khương Mộ quay đầu nhìn cậu: “Vào đi chứ.”
Tạ Tinh Nhiên đảo mắt nhìn một vòng bên trong.
Khương Mộ mỉm cười: “Yên tâm đi, tớ thật sự muốn học thêm một cách nghiêm túc, sẽ không làm gì cậu đâu.”
Tạ Tinh Nhiên nhíu mày: “Tớ không có ý đó.”
Nói rồi, cậu nhấc chân bước vào, đóng cửa phòng lại. Cánh cửa vừa đóng sập, lòng cậu bỗng dưng rối bời.
Cậu đặt cặp sách xuống, vừa hay thấy Khương Mộ lười biếng ngả người trên ghế sô pha.
“Ở đây cũng thoải mái thật.”
Khương Mộ nhìn thấy một lọ tinh dầu thơm đặt trên bàn trà. Vừa đúng mùi hương cô thích. Cô càng thêm hài lòng với nơi này, liền cởi giày ra, ngồi khoanh chân trên ghế.
Ánh mắt Tạ Tinh Nhiên dừng lại trên đôi chân trần của cô, con ngươi sẫm lại.
Khương Mộ quay đầu nhìn cậu, vừa vặn chạm phải ánh mắt ấy. Tạ Tinh Nhiên lập tức dời đi, giọng nói có phần gấp gáp: “Tớ đi rửa tay một chút.”
“Được thôi.” Khương Mộ lấy cặp sách của mình, lôi đề thi và hộp bút ra, “Tớ xem bài tập hôm nay trước đây.”
Tạ Tinh Nhiên bước vào phòng vệ sinh, nhìn mình trong gương, mặt không hề đỏ. Cậu thở phào nhẹ nhõm, nhưng trong lòng lại âm thầm hối hận. Lẽ ra cậu không nên đồng ý đến đây học thêm với một mình Khương Mộ.
Con quỷ nhỏ màu đen có sừng trong đầu cậu lại hiện ra, nó ghé vào vai, thì thầm bên tai cậu: “Sợ gì chứ, muốn làm gì thì làm đi, Khương Mộ sẽ không ghét đâu.”
Tạ Tinh Nhiên lắc đầu nguầy nguậy. Cậu mở vòi nước, dùng nước lạnh rửa mặt.
“Đừng nghĩ bậy nữa.” Cậu lẩm bẩm.
Lúc cậu bước ra, Khương Mộ đã ngồi ngay ngắn vào bàn, trước mặt là một tờ đề thi và một cuốn sách tham khảo.
“Cậu mau lại đây.” Khương Mộ vẫy tay với cậu.
Tạ Tinh Nhiên đáp: “Ừ.”
Khương Mộ đứng dậy, kéo tay cậu: “Cậu ngồi cạnh tớ đi.”
Giọng cô như đang làm nũng, vừa mềm mại vừa ngọt ngào, khiến Tạ Tinh Nhiên có chút không quen. Cậu vừa ngồi xuống cạnh Khương Mộ đã ngửi thấy hương thơm thoang thoảng trên người cô.
“Cậu xem giúp tớ bài này đi.”
Khương Mộ cúi người trước mặt Tạ Tinh Nhiên, chỉ vào bài cuối cùng trên tờ đề thi: “Bài này này.”
Vẻ mặt Tạ Tinh Nhiên có chút mất tự nhiên, cậu hạ giọng hỏi: “Sao vậy?”
“Tớ không biết làm, viết được một nửa thì tắc, cậu giảng cho tớ hướng giải đi.”
Tạ Tinh Nhiên: “Ừ.”
Cậu không nhìn Khương Mộ mà cầm lấy tờ đề thi, chăm chú đọc. Xem xong là cậu biết cách giải ngay. Dạng bài này cậu đã làm hai lần rồi, trong đầu đã có sẵn ý tưởng, bèn bắt đầu giảng giải cho cô.
Khương Mộ rất thông minh, Tạ Tinh Nhiên vừa giảng là cô hiểu ngay. Nhưng nếu lần sau gặp lại dạng bài này mà người ra đề đổi góc độ một chút, có lẽ cô sẽ lại lúng túng. Vì vậy, cô nhờ Tạ Tinh Nhiên giảng kỹ hơn, mở rộng vấn đề, dựa vào dạng bài này để chỉ ra những cái bẫy mà người ra đề có thể gài vào.
Lúc này, Tạ Tinh Nhiên mới tin rằng Khương Mộ tìm cậu học thêm là hoàn toàn nghiêm túc.
Tâm trạng cậu có chút phức tạp, không biết nên vui hay nên thất vọng.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/nu-vuong-tra-xanh/chuong-211.html.]
Giảng xong bài, Tạ Tinh Nhiên lấy giấy bút ra mấy bài tương tự cho Khương Mộ.
Khương Mộ cầm lấy giấy bút, kéo ghế sang một bên, ngồi cách xa cậu một chút rồi bắt đầu nghiêm túc làm bài.
Thấy vậy, sắc mặt Tạ Tinh Nhiên trầm xuống. Khương Mộ ghét cậu à, nên mới phải ngồi xa như thế để làm bài?
Đúng là Khương Mộ có suy nghĩ đó, nhưng lại không hoàn toàn giống như Tạ Tinh Nhiên nghĩ.
Tạ Tinh Nhiên ngồi bên cạnh cứ như một miếng bánh ngọt thơm phức, khó tránh khỏi sẽ làm cô phân tâm, nên Khương Mộ mới ngồi cách xa cậu ra một chút. Thế mà Tạ Tinh Nhiên lại hiểu lầm.
Mấy bài toán lớn tốn không ít thời gian, hơn mười phút sau, Khương Mộ mới làm xong.
Cô quay đầu nhìn Tạ Tinh Nhiên, lúc này sắc mặt cậu vẫn không khá hơn là bao, cứ cúi gằm mặt không thèm để ý đến cô.
Khương Mộ nheo mắt nhìn cậu. Bỗng nhiên, cô cảm thấy dáng vẻ Tạ Tinh Nhiên nghiêm túc làm bài tập trông ngon miệng lạ thường.
Cô thầm nghĩ, không thể cứ học mãi được. Phải giải trí một chút chứ.
Khương Mộ chớp chớp mắt, chậm rãi đi đến phía sau Tạ Tinh Nhiên.
Thật ra Tạ Tinh Nhiên biết Khương Mộ đã làm bài xong, nhưng cậu không thèm ngẩng đầu lên, nên dĩ nhiên không thấy cô đã đi ra sau lưng mình.
Đến khi cậu kịp phản ứng, Khương Mộ đã áp sát vào người, vòng tay ôm lấy eo cậu.
“Tớ viết xong rồi.”
Khương Mộ thì thầm bên tai cậu.
Tạ Tinh Nhiên: “Ừ, đưa tớ xem.”
Khương Mộ: “Được thôi.”
Giọng Khương Mộ đầy ám muội, mang theo ý cười, còn tay cô thì bắt đầu không ngoan ngoãn.
Tạ Tinh Nhiên sững người, nhíu mày hỏi: “Cậu làm gì vậy?”
“Tớ muốn chơi với cậu.”
Lúc Khương Mộ nói chuyện, hơi thở ấm nóng phả vào tai cậu, gây ra cảm giác ngưa ngứa.
Tạ Tinh Nhiên: “Không được.”
Khương Mộ hoàn toàn không để tâm đến lời từ chối của Tạ Tinh Nhiên, cô cười nói: “Vậy làm thế nào mới được đây?”
Ciao Ciao/YTB: Ciao Kể Chuyện
Hai tay Khương Mộ đặt lên vai Tạ Tinh Nhiên, bắt đầu mát xa lung tung. Cô không biết cách, chỉ ấn loạn xạ, nhưng bờ vai căng cứng của Tạ Tinh Nhiên ấn thế nào cũng không suy suyển. Cậu vẫn ngồi thẳng lưng, cổ cũng ưỡn thẳng.
“Thầy Tạ vất vả rồi, thầy Tạ nghỉ ngơi một chút đi ạ.” Khương Mộ nịnh nọt.
Tạ Tinh Nhiên: “...”
Khương Mộ: “Thầy Tạ có đói không ạ?”
Tạ Tinh Nhiên: “Không đói, đừng gọi tớ là thầy Tạ.”
Khương Mộ: “Cậu dạy tớ học, tớ gọi cậu là thầy, có vấn đề gì đâu.”
Tạ Tinh Nhiên biết có nói thì cô cũng không nghe: “Cậu rốt cuộc còn muốn học nữa không?”
--------------------------------------------------