Du Trần Quang nói: “Tao còn có việc, có gì nói thẳng đi.”
Nếu đã chuẩn bị ở bên Khương Mộ, anh cũng không có ý định tiếp tục làm bạn với Sở Sóc nữa. Thái độ của anh rất dứt khoát, so với tình bạn này, anh coi trọng Khương Mộ hơn.
“Mày với Khương Mộ qua lại từ bao giờ? Hai người chúng mày dám phản bội tao!” Sở Sóc nghiến răng ken két.
“Tao không nghĩ đây là phản bội. Ngay từ khi mày ngoại tình, Khương Mộ đã không cần phải chung thủy với mày nữa rồi. Hơn nữa, là do mày không biết trân trọng Khương Mộ, vậy thì đừng trách người khác cướp cô ấy đi.”
Du Trần Quang nói năng đanh thép, lý lẽ rõ ràng, đến mức Sở Sóc cũng phải cứng họng.
“Mày với cô ta đã đến bước nào rồi? Tại sao mày ở trong đó lâu như vậy mới ra? Chúng mày đã làm chuyện đó phải không?” Sở Sóc nhìn chằm chằm vào mắt Du Trần Quang, gằn giọng chất vấn.
Du Trần Quang đáp lại: “Sở Sóc, chúng mày đã ly hôn rồi, mày không có tư cách để hỏi những chuyện này.”
“Coi như tao với Khương Mộ ly hôn đi, nhưng tao vẫn là ba của con cô ấy.”
“Ba của con bé thì sao? Khương Mộ có coi mày là ba của con bé đâu.” Du Trần Quang thản nhiên đáp.
Câu nói này khiến Sở Sóc không thể chịu đựng được nữa. Hắn đ.ấ.m một cú trời giáng vào cửa xe, rồi vươn tay túm lấy cổ áo Du Trần Quang, kéo anh lại gần, hung hăng nói: “Tao sẽ làm mày phải hối hận.”
Du Trần Quang nhìn hắn bằng ánh mắt của kẻ chiến thắng: “Buông tay ra.”
Sở Sóc gầm lên: “Đồ đôi nam nữ khốn nạn!”
Nghe thấy câu này, đáy mắt Du Trần Quang xẹt qua một tia mất kiên nhẫn: “Câm miệng! Mày không xứng nhắc đến tên Khương Mộ.”
Nói xong, anh dùng sức đẩy mạnh Sở Sóc ra. “Nếu để tao phát hiện mày còn theo dõi Khương Mộ, tao sẽ cho mày biết thế nào là hối hận.”
Du Trần Quang lạnh lùng ném lại những lời đó rồi nhấn ga rời đi.
Sắc mặt Sở Sóc tái mét, hắn nhìn chằm chằm theo chiếc xe của Du Trần Quang. Một lúc lâu sau, hắn đột nhiên ngồi thụp xuống, ôm đầu, vẻ mặt đau đớn tột cùng.
Sở Sóc thất thểu trở về nhà, nhìn căn nhà trống rỗng, trước mắt hắn dường như hiện ra hình ảnh của Khương Mộ và con gái Sở Oánh.
Khương Mộ dịu dàng nhìn hắn: “Chồng về rồi à, mau rửa tay rồi ăn cơm nhé.”
Sở Oánh chạy tới ôm chầm lấy hắn: “Ba ơi, cuối cùng ba cũng về rồi, con đang đợi ba xem hoạt hình cùng con đây này.”
Cảnh tượng này dường như đã là chuyện của hai năm về trước. Rốt cuộc, mọi thứ đã thay đổi từ khi nào?
Công ty của hắn phát triển quá nhanh, tiền kiếm được ngày càng nhiều, các mối quan hệ xã giao cũng tăng lên. Hắn mệt mỏi, áp lực, công việc cũng có nhiều lúc không như ý. Dần dần, hắn đã thay đổi, bắt đầu thờ ơ với Khương Mộ, thậm chí còn chán ghét cô.
Chính lúc đó, Thẩm Mặc đã xuất hiện.
Giá như mọi thứ có thể làm lại từ đầu.
Sắc mặt Sở Sóc trắng bệch, hắn hồn bay phách lạc đi lên lầu.
Lần trước khi rời đi, Khương Mộ không mang hết đồ đạc theo.
Vì vậy, trong nhà vẫn còn rất nhiều dấu vết của cô. Mấy ngày nay, cứ về đến nhà là hắn lại nghĩ đến Khương Mộ, rồi lại bắt đầu hối hận.
Phòng ngủ vẫn còn vương vấn mùi nước hoa và đồ trang điểm của Khương Mộ, phòng thay đồ toàn là quần áo của cô, ga trải giường và vỏ chăn cũng là do Khương Mộ mua, lúc trước còn hỏi hắn có thích không.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/nu-vuong-tra-xanh/chuong-69.html.]
Sở Sóc ngây người nhìn những đồ vật trong phòng.
Tình yêu của hắn dành cho Khương Mộ dường như chỉ vào khoảnh khắc mất đi cô, mới trở nên mãnh liệt và sâu đậm hơn bao giờ hết.
Sở Sóc cũng tự thấy mình thật hèn hạ.
Hắn nghĩ ngợi một lúc, rồi lại đi đến phòng vẽ của Khương Mộ.
Trước kia, Khương Mộ thường xuyên ở trong phòng vẽ, đó là nơi cô yêu thích nhất, mọi thứ đều do một tay cô bài trí, và còn có rất nhiều tác phẩm của cô nữa.
Đã từng có thời, Sở Sóc cũng bị tài năng của cô hấp dẫn.
Phòng vẽ vẫn như cũ, không có chút thay đổi nào.
Sở Sóc thầm nghĩ, sau này mỗi khi nhớ Khương Mộ, hắn có thể ngắm những bức tranh này.
Thế là hắn quyết định sẽ sắp xếp lại tất cả các bức tranh của Khương Mộ, bỏ tiền thuê người đóng khung cẩn thận để bảo quản.
Ciao Ciao/YTB: Ciao Kể Chuyện
Giữa phòng vẽ vẫn còn đặt một giá vẽ, trên đó phủ một tấm vải. Sở Sóc chậm rãi bước tới, không nghĩ nhiều mà lật tấm vải lên.
Hiện ra trước mắt là một bức tranh sơn dầu, nét vẽ vô cùng điêu luyện, mỗi một đường cọ đều toát lên vẻ đẹp tinh tế. Nhưng ngay khoảnh khắc nhìn thấy bức tranh, sắc mặt Sở Sóc liền sa sầm.
Hắn không thể tin nổi vào mắt mình.
Đó là một người đàn ông khỏa thân, thân hình hoàn mỹ, dung mạo tuấn tú, khí chất cao ngạo, tất cả đều đẹp không tì vết. Bối cảnh càng làm nổi bật vẻ lạnh lùng của anh ta.
Thế nhưng, người đàn ông này lại chính là Du Trần Quang.
Bức tranh này do ai vẽ, không cần đoán cũng biết.
Sở Sóc nhớ lại ngày hôm đó bắt gặp Khương Mộ và Du Trần Quang ở nhà, bức tranh này hẳn là được vẽ vào lúc đó.
Trong lòng Sở Sóc, Khương Mộ luôn là một người phụ nữ đoan trang, hiền thục, tâm tư trong sáng, đơn thuần.
Dù cho gần đây cô thay đổi rất nhiều, Sở Sóc cũng chỉ nghĩ là do phát hiện hắn ngoại tình nên tính tình mới trở nên khác lạ. Nhưng hắn không thể nào ngờ được, Khương Mộ lại có thể vẽ một bức tranh như vậy cho Du Trần Quang.
Cô không mang bức tranh này đi, là cố ý để cho hắn thấy sao?
Là để trả thù hắn sao?
Vẻ mặt Sở Sóc trở nên vô cùng đau khổ.
Không thể không thừa nhận, Khương Mộ đã thành công.
Hắn không thể chấp nhận được tất cả những chuyện này. Hắn ôm lấy ngực, cảm giác trái tim như bị bóp nghẹt, sắc mặt lúc xanh lúc trắng, đầu óc quay cuồng.
Tại sao mọi chuyện lại trở nên như thế này?
Hắn cầm lấy bức tranh, muốn xé nát nó, nhưng rồi lại cảm thấy bất lực.
Xé nó đi thì có ích gì, Khương Mộ có quay trở về không?
Giờ phút này, Sở Sóc bắt đầu căm hận chính bản thân mình.
--------------------------------------------------