Khương Mộ sớm đã đoán được Mạnh Nhất Hứa sẽ phản ứng như vậy.
Anh càng giận, càng chứng tỏ anh càng để tâm đến cô.
Khi Mạnh Nhất Hứa không biểu cảm, ra vẻ lạnh lùng, cười giả lả, chính là lúc anh tức giận nhất.
Khương Mộ kiễng chân, hôn lên má Mạnh Nhất Hứa một cái.
“A Hứa, đừng giận nữa mà.” Giọng nói mềm mỏng của Khương Mộ quả thực rất hữu dụng.
Bởi vì Mạnh Nhất Hứa là kiểu người ăn mềm không ăn cứng, nghe Khương Mộ nói chuyện bằng giọng ngọt ngào, anh liền liếc nhìn cô một cái.
“Gọi anh là gì?”
“A Hứa.” Khương Mộ vừa nói, vừa hôn lên khóe miệng anh.
Mạnh Nhất Hứa: “Hôn anh làm gì, bạn bè cũng có thể hôn nhau sao?”
Khương Mộ chớp mắt: “Thích anh thì mới hôn anh chứ.”
Mạnh Nhất Hứa nhướng mày: “Không phải nói là bạn giường à?”
Khương Mộ: “Thích thật mà, A Hứa đẹp trai như vậy, kỹ thuật lại tốt, giọng nói còn hay nữa, ai mà không thích cho được.”
Mạnh Nhất Hứa hừ một tiếng.
Khương Mộ: “Vậy A Hứa có cho em hôn không?”
“Người muốn hôn anh nhiều lắm, em xếp hàng đi.” Mạnh Nhất Hứa gõ nhẹ vào đầu Khương Mộ.
“Vậy em chen ngang trước nhé.”
Nói xong, Khương Mộ lại hôn anh một cái, sau đó cầm lấy tay anh vuốt ve, như đang dỗ dành một chú mèo xù lông.
Mạnh Nhất Hứa mím môi, cơn giận đã nguôi đi, nhưng vẫn không nói gì.
Khương Mộ: “A Hứa không giận nữa chứ?”
Mạnh Nhất Hứa ngẩn ra một chút, rồi bật cười: “Thôi bỏ đi, đi nhanh lên, nhìn thấy em là phiền.”
Khương Mộ tỏ vẻ vô tội: “Nhìn thấy em là phiền sao? Vậy mấy ngày nữa anh còn tới tìm em không?”
Mạnh Nhất Hứa: “Không phải em bận sao?”
Khương Mộ: “Thật sự bận mà, A Hứa cứ ở đây đợi em qua đi, em rảnh sẽ tới tìm anh.”
Mạnh Nhất Hứa: “Tùy em.”
Khương Mộ lại nhìn đồng hồ: “Trời ơi, em vào không kịp mất, tàu bắt đầu soát vé rồi.”
Mạnh Nhất Hứa thản nhiên nói: “Vậy thì đổi vé đi, anh ngồi đợi chuyến sau với em.”
Khương Mộ: “Đều tại anh cả, vậy anh đền em thế nào đây?”
Mạnh Nhất Hứa nghĩ một lát: “Lấy thân báo đáp?”
Khương Mộ lườm anh một cái: “Đây là anh đền em hay là chiếm hời của em vậy.”
“Đương nhiên là đền em rồi.” Mạnh Nhất Hứa cười khẽ.
Cơn bực tức lúc nãy của Mạnh Nhất Hứa đã tan biến sau vài câu nói của Khương Mộ. Bây giờ tâm trạng anh rất tốt, anh cầm đồ giúp cô, dẫn cô đến quán cà phê gần đó tìm chỗ ngồi.
Khương Mộ đổi vé sang chuyến sau nửa tiếng, đợi một lúc rồi mới vào ga lên tàu.
Trước khi cô đi vào, Mạnh Nhất Hứa đột nhiên kéo tay cô lại, hai người hôn nhau say đắm ngay cổng soát vé mấy phút liền.
Anh hôn rất mạnh, môi Khương Mộ bị c.ắ.n đến vừa đỏ vừa sưng.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/nu-vuong-tra-xanh/chuong-225.html.]
Ciao Ciao/YTB: Ciao Kể Chuyện
Khương Mộ đ.ấ.m nhẹ vào n.g.ự.c anh hai cái: “Anh muốn c.h.ế.t à, mạnh thế, đau c.h.ế.t đi được.”
Mạnh Nhất Hứa thấp giọng nói: “Không đau thì em không nhớ.”
Khương Mộ ngẩng đầu: “Nhớ cái gì?”
“Nhớ phải nhớ anh.” Mạnh Nhất Hứa véo nhẹ cằm cô, lần này động tác rất dịu dàng.
“Nhớ anh làm gì, nhớ mà lại không được ăn.” Khương Mộ ở trước mặt Mạnh Nhất Hứa cứ dăm ba câu là lại nói chuyện mờ ám.
Mạnh Nhất Hứa cười đầy ẩn ý: “Muốn ăn là có thể ăn được.”
Khương Mộ: “Thật không?”
Mạnh Nhất Hứa: “Ừ, ngàn dặm cũng giao hàng tận nơi cho em.”
Khương Mộ mím môi cười, vẻ mặt như đang ngượng ngùng: “Thôi, em phải đi thật đây, người ta đang nhìn chúng ta kìa.”
Mạnh Nhất Hứa: “Đi đi, lên tàu thì nhắn cho anh.”
Khương Mộ gật đầu, vẫy tay chào anh, sau đó lấy chứng minh thư ra đi qua cổng kiểm tra.
Mạnh Nhất Hứa nhìn cô đi lên thang cuốn, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác ngọt ngào khó tả, như đang bước trên những đám mây kẹo bông gòn, cả người lâng lâng.
Đây là một cảm giác kỳ diệu mà anh chưa từng trải qua.
Thế nhưng, khi không còn nhìn thấy bóng dáng Khương Mộ nữa, anh liền từ trên mây rơi xuống mặt đất, lại bắt đầu cảm thấy trống rỗng và buồn bực.
Mạnh Nhất Hứa ngẩng đầu nhìn về hướng Khương Mộ vừa rời đi, đứng rất lâu, cho đến khi điện thoại vang lên, anh mới cử động.
Khương Mộ: [Em lên tàu rồi, anh về chưa?]
Mạnh Nhất Hứa: [Chưa, giờ anh về đây.]
Khương Mộ: [Vâng.]
Mạnh Nhất Hứa: [Đợi lần sau em tới, anh dẫn em đi ăn món ngon.]
Khương Mộ: [Ok.]
Mạnh Nhất Hứa: [Mấy ngày nay anh rất vui.]
Khương Mộ: [Em cũng vậy, dịch vụ của A Hứa em cho điểm tối đa luôn.]
Mạnh Nhất Hứa nhíu mày, lời này của Khương Mộ là có ý gì?
Anh không biết có phải do bệnh nghề nghiệp của mình không, nhưng lại không tiện hỏi thẳng.
Chẳng lẽ Khương Mộ biết anh làm nghề gì sao?
Mạnh Nhất Hứa có chút căng thẳng.
Anh vẫn luôn không nói cho Khương Mộ biết công việc của mình. Trước đây cô có hỏi, anh cũng chỉ nói bừa là làm ở công ty của bạn, nên thời gian khá tự do.
Trong lúc anh đang bối rối, Khương Mộ lại gửi tin nhắn tới.
[Lần sau tới, A Hứa giới thiệu cho em mấy anh đẹp trai khác nhé.]
[Bạn đã nhận được một khoản chuyển khoản 10.000 tệ.]"
"Vài ngày sau, Tạ Tử Kỳ cuối cùng cũng được nghỉ hè.
Cậu nhóc vòi vĩnh, nằng nặc đòi ba mẹ cho đi tìm anh trai, thế là vừa được nghỉ liền xách ba lô lên và đi, thẳng tiến đến thành phố S.
Nhưng thực chất, mục đích chính của cậu là để gặp Khương Mộ.
--------------------------------------------------