Khương Mộ nhìn anh, bỗng dưng bật ra một tiếng cười khổ, như thể không thể kìm nén được nữa. Ánh mắt cô thoáng nét bi thương: “Thật đấy, tôi không cần lòng tốt của anh đâu. Anh cũng đừng vì bác Tần mà quan tâm tôi. Đối với tôi, ly hôn rồi thì không thể làm bạn được. Nhìn thấy anh, lòng tôi lại khó chịu.”
Tần Triệt sững sờ.
Hóa ra, cô vẫn luôn kìm nén cảm xúc của mình. Trong lòng cô vẫn còn quan tâm đến anh.
Chỉ là cô không muốn cho anh biết.
Nút thắt trong lòng Tần Triệt bao ngày qua bỗng dưng được tháo gỡ.
Khương Mộ vẫn còn yêu anh. Tình yêu đó đã lớn lên cùng cô từ thuở nhỏ, không thể nào dễ dàng biến mất như vậy được.
“Tôi đã nói rõ ràng như vậy rồi, nếu anh không yêu tôi thì đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa.” Khi nói câu này, ánh mắt Khương Mộ nhìn anh chất chứa những cảm xúc phức tạp.
Ciao Ciao/YTB: Ciao Kể Chuyện
Đó là sự giằng xé của một người cố gắng kìm nén tình cảm nhưng lại bất lực, là tình yêu vừa đau đớn lại sâu đậm, cuồn cuộn ập đến như một cơn thủy triều.
Sự bùng nổ này hoàn toàn trái ngược với vẻ lạnh lùng thờ ơ của Khương Mộ lúc trước, tạo ra một cú sốc lớn trong lòng Tần Triệt."
“Dù đã ly hôn, chúng ta vẫn là thanh mai trúc mã lớn lên cùng nhau mà.”
Tần Triệt cố tìm một lý do hợp lý cho hành động của mình.
Nhưng cách nói này của anh không hề khiến Khương Mộ hài lòng. Cô lắc đầu: “Thanh mai trúc mã thì sao chứ? Trước đây em cũng từng nghĩ chúng ta là thanh mai trúc mã, em hiểu anh hơn bất kỳ ai, cũng là người hợp với anh nhất. Em đã tin rằng chỉ cần trong lòng anh không có ai khác, chúng ta hoàn toàn có thể hạnh phúc bên nhau. Nhưng kết quả thì sao? Cuối cùng... em vẫn sai rồi.”
Nói đến đây, nước mắt đã chầm chậm dâng lên trong mắt Khương Mộ.
Cô nhìn sâu vào mắt Tần Triệt, rồi chậm rãi nhắm lại. Một dòng lệ trong veo lăn dài trên má.
Tần Triệt cau chặt mày.
Khương Mộ nhấn ga, lái xe đi thẳng.
Anh vội vàng quay lại xe mình, định đuổi theo.
Lúc nãy, Khương Mộ cố tình lái xe vòng đến khu này để Tần Triệt nhìn thấy, dù sao anh cũng chẳng biết trước đó cô đã đậu xe ở đâu.
Tần Triệt lái xe ra khỏi tiểu khu, từ xa vẫn có thể thấy được đuôi xe của Khương Mộ.
Đó là vì cô lái rất chậm, rõ ràng là đang cố tình đợi anh, lại còn vừa khéo gặp đèn đỏ.
Thế nên, việc Tần Triệt đuổi kịp cô trông hợp lý hơn hẳn.
Anh bám theo xe cô suốt quãng đường đến khách sạn.
Thấy Khương Mộ đi vào trong, Tần Triệt đắn đo một lúc rồi lấy mũ và khăn quàng trong xe ra đội lên, kéo khăn che gần nửa khuôn mặt mới đi theo sau.
Khương Mộ biết Tần Triệt vẫn luôn theo sát mình, nhưng mãi đến khi cô vào thang máy, định nhấn nút đóng cửa thì một bàn tay đột ngột chen vào giữa.
Cô kinh ngạc nhìn anh: “Anh... Sao anh lại theo tới đây?”
Tần Triệt im lặng. Chính anh cũng không hiểu nổi tại sao mình lại làm vậy.
Khương Mộ nhíu mày: “Anh và em cùng xuất hiện ở đây, nếu bị người khác nhìn thấy, cả hai chúng ta đều sẽ gặp rắc rối lớn đấy.”
“Giờ không phải lúc nói chuyện đó, anh đã đến đây rồi.” Những điều này Tần Triệt đều biết, anh cũng cảm thấy hôm nay mình đã quá bốc đồng.
Nhưng khi thấy vành mắt cô vẫn còn hoe đỏ, tâm trạng rõ ràng đang suy sụp, Tần Triệt lại không hề hối hận vì đã đuổi theo.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/nu-vuong-tra-xanh/chuong-468.html.]
Thang máy dừng lại ở tầng của Khương Mộ.
Cả hai đều không nhúc nhích.
Cửa thang máy sắp đóng lại, mũi tên chỉ chiều đi xuống tầng dưới, Khương Mộ bèn vươn tay nhấn nút mở cửa: “Ra ngoài trước đã rồi nói.”
“Ừ,” Tần Triệt đáp.
Hai người bước ra khỏi thang máy. Khương Mộ lấy thẻ phòng ra nhìn số phòng rồi lẳng lặng đi về phía trước.
Tần Triệt sánh bước bên cạnh, nhìn cô dùng thẻ mở cửa phòng, trong lòng anh hiện lên vô số khả năng.
Đúng lúc này, Khương Mộ ngước lên nhìn anh.
Ánh mắt ấy vừa đong đầy thâm tình, vừa quyến rũ mê người lại xen lẫn một tia oán trách. Đôi mắt hoe đỏ càng tôn lên vẻ yếu đuối và tủi thân của cô.
Trong lòng Tần Triệt bỗng dấy lên một cảm giác tê dại lan khắp toàn thân.
Khương Mộ hạ giọng hỏi: “Anh có muốn vào không?”
Tần Triệt dán chặt mắt vào cô, không nói lời nào.
Khương Mộ cũng không hỏi thêm, cô quay người vào phòng nhưng không đóng cửa.
Anh lặng lẽ bước theo sau. Khi Khương Mộ cắm thẻ phòng vào khe điện, đèn trong phòng tức thì bừng sáng.
“Anh có điều gì muốn nói với em phải không?”
Khương Mộ đứng tựa vào bức tường cạnh cửa, giọng nói mong manh.
Tần Triệt cũng không biết mình muốn nói gì.
Nội tâm anh vẫn đang giằng xé dữ dội.
Khương Mộ hít một hơi thật sâu, vươn tay kéo tay anh: “Em đã nói rồi, nếu anh không yêu em thì đừng xuất hiện trước mặt em nữa. Nhưng anh lại đuổi theo tới tận đây, điều này có phải nghĩa là trong lòng anh cũng có em không? Phải không anh?”
Tần Triệt còn chưa kịp trả lời, Khương Mộ đã đột ngột ôm chầm lấy anh.
“Em biết mà, em biết anh sẽ không tuyệt tình như vậy.” Giọng cô vừa tủi thân vừa yếu ớt, khiến người ta không khỏi đau lòng.
Miệng nói lời ngọt ngào, nhưng trong lòng Khương Mộ lại đang thầm châm chọc Tần Triệt.
Gã đàn ông ch.ó má này, do dự, thiếu quyết đoán, đến bản thân muốn gì cũng không biết, lại còn bắt bà đây phải chủ động, đúng là phiền c.h.ế.t đi được.
Nhưng như vậy cũng tốt. Với cái loại đàn ông không biết chủ động này, cứ để chị đây dạy cho cưng biết cách làm người.
Chắc còn chưa có mảnh tình vắt vai nào đâu nhỉ?
Đúng là một gã ngốc trong chuyện tình cảm. Như vậy mà cũng làm diễn viên được à? Diễn có giống không thế? Bảo anh diễn cảnh thất tình đau thấu tim gan chắc là không diễn ra nổi đâu nhỉ?
Không sao, sau này gặp phải phân cảnh như vậy, anh sẽ có thể bộc lộ cảm xúc chân thật rồi.
Khi Khương Mộ ôm lấy Tần Triệt, cơ thể anh thoáng cứng đờ.
Đến lúc cô kiễng chân, vòng tay qua cổ và hôn lên môi anh, tim Tần Triệt đập mạnh như sấm sét, đến chính anh cũng nghe thấy rõ mồn một.
Theo bản năng, anh muốn từ chối, nhưng đầu lưỡi của Khương Mộ đã luồn vào.
--------------------------------------------------