Cô lại nhìn kỹ thêm vài lần, phát hiện đường nét gương mặt cậu ta rất giống mình... không, không đúng, phải là giống với “bạch nguyệt quang” mối tình đầu của Phó Vanh mới phải.
Một khi đã có cảm giác giống rồi, thì càng nhìn sẽ càng thấy giống.
Chỉ tiếc là Khương Mộ không có cơ hội tiến lên để kiểm chứng suy đoán của mình.
Cô cùng những người khác trong đoàn trở về khách sạn.
Hơn nữa, cô còn có hẹn với Trần Vũ Sinh.
Trần Vũ Sinh vừa về đến khách sạn liền đi tắm rửa thay quần áo. Khương Mộ cũng vậy, nhảy múa cả buổi tối khiến người cô ướt đẫm mồ hôi, ngoài việc tắm rửa nghỉ ngơi ra, trong đầu cô chẳng còn nghĩ được gì khác.
Nghĩ đến việc còn phải ra ngoài ăn tối với Trần Vũ Sinh, Khương Mộ có chút lười biếng.
Cô ngâm mình trong bồn nước ấm, ý thức dần trở nên mơ hồ. Không biết qua bao lâu, cô bị tiếng chuông điện thoại đ.á.n.h thức. Nhìn đồng hồ mới biết đã trôi qua nửa tiếng, vừa rồi cô đã ngủ quên mất.
Điện thoại là của Trần Vũ Sinh, hỏi cô lát nữa đi đâu.
Giọng Khương Mộ ngái ngủ: “Em mệt quá, vừa ngủ quên trong bồn tắm.”
Trần Vũ Sinh cười khẽ: “Em định không ra ngoài, cho anh leo cây à?”
Khương Mộ: “Tại em mệt quá mà.”
Trần Vũ Sinh: “Được rồi, em muốn ăn gì, anh đi mua.”
Khương Mộ: “Em không muốn ăn.”
Trần Vũ Sinh: “Nhưng anh đói.”
Khương Mộ: “Vậy thì anh đi ăn đi.”
Trần Vũ Sinh: “Thứ anh muốn ăn là em.”
Khương Mộ: “... Sao anh cứ nói mấy lời này vậy.”
Trần Vũ Sinh: “Vì lâu rồi chưa được ăn.”
Khương Mộ đỡ trán: “Trong đầu anh toàn mấy chuyện này thôi à, không có gì khác sao?”
Trần Vũ Sinh: “Em nói sai rồi, trong đầu anh có rất nhiều chuyện, chỉ là chuyện này tạm thời chiếm trọn tâm trí anh thôi.”
Khương Mộ: “Anh cũng khéo nói thật. Thôi được rồi, anh đến đây đi. Em muốn ăn hoành thánh với dâu tây, anh đi mua nhé.”
Trần Vũ Sinh: “Không muốn ăn gì khác sao?”
Khương Mộ: “Chừng đó là đủ rồi.”
Trần Vũ Sinh: “Vậy anh không đi mua đâu.”
Khương Mộ ngẩn người: “Tại sao? Anh chê em ăn ít à?”
Trần Vũ Sinh: “Không phải. Em chẳng thèm ‘ăn’ anh gì cả, như vậy không công bằng.”
Khương Mộ: “Em...”
Trần Vũ Sinh: “Bởi vì khao khát của anh dành cho em lớn hơn của em dành cho anh rất nhiều. Cho nên, em cũng phải thể hiện sự hứng thú với anh thì mới được.”
Khương Mộ nghĩ thầm, anh ta còn ra vẻ kiêu ngạo nữa chứ, đây là đang bắt mình phải học theo anh ta sao.
Khương Mộ cười nói: “Vậy anh đừng đến nữa, vừa hay em được ngủ một giấc cho ngon.”
Trần Vũ Sinh: “...”
Nửa tiếng sau, cửa phòng Khương Mộ vang lên tiếng gõ.
Mở cửa ra, cô liền thấy Trần Vũ Sinh đang đứng ngoài.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/nu-vuong-tra-xanh/chuong-393.html.]
“Xin chào, đồ ăn của quý khách đây ạ.” Trần Vũ Sinh xách theo mấy cái túi, có thể thấy bên trong có dâu tây và hoành thánh cô muốn ăn, ngoài ra còn vài thứ khác.
Khương Mộ cười tủm tỉm nhìn anh, khoanh tay trước ngực, lười biếng dựa vào cạnh cửa, nhẹ giọng nói: “Tôi không có đặt đồ ăn, anh giao nhầm rồi.”
Trần Vũ Sinh: “Quý khách có đặt, chính miệng quý khách nói.”
Khương Mộ nhún vai: “Tôi không nhớ.”
Trần Vũ Sinh: “Vậy cũng mang đến cho quý khách ăn.”
Khương Mộ: “Thế à, vậy tôi cũng không có tiền trả đâu.”
Trần Vũ Sinh: “Vậy thì càng tốt.”
Ciao Ciao/YTB: Ciao Kể Chuyện
Khương Mộ cười càng tươi: “Sao lại tốt?”
Trần Vũ Sinh: “Không có tiền, quý khách có thể dùng thứ khác để trao đổi.”
Khương Mộ đ.ấ.m nhẹ vào người anh, mắng một tiếng: “Đồ không biết xấu hổ.”
Trần Vũ Sinh nhướng mày đi vào trong, Khương Mộ liếc nhìn ra ngoài rồi đóng cửa lại.
Đêm đó, Khương Mộ lại có một đêm không ngủ ngon.
Nửa đêm, cô mơ màng, nửa tỉnh nửa mê, dường như cảm nhận được Trần Vũ Sinh bế mình vào phòng tắm, lau người cho mình.
Cả người cô mềm nhũn tựa vào lòng Trần Vũ Sinh, ý thức đã mơ hồ. Cô lờ mờ nhớ rằng Trần Vũ Sinh mỗi khi lau đến đâu đều phải tỉ mẩn săm soi từng chút một.
Đặc biệt là anh còn thích nói những lời khiến người ta đỏ mặt tía tai.
Khương Mộ lim dim mắt, mệt rã rời, cô làu bàu mắng anh: “Anh đừng nói nữa, ồn ào quá.”
Trần Vũ Sinh: “Em không thích nghe sao?”
Khương Mộ: “Không thích, em muốn ngủ.”
“Vậy em ngoan một chút, anh lau khô cho em rồi ngủ tiếp.”
Khương Mộ khẽ “ưm” một tiếng, rồi lại tựa vào người anh.
Nhưng qua một lúc lâu, anh vẫn cứ lau mãi, Khương Mộ cau mày hỏi: “Sao vẫn chưa xong vậy?”
Trần Vũ Sinh tỏ vẻ khó xử: “Anh cũng hết cách rồi, anh lau mãi mà vẫn ướt.”
Khương Mộ mở to mắt, đầu óc trống rỗng trong giây lát.
“Anh đang lau chỗ nào vậy?”
Trần Vũ Sinh nghiêm túc trả lời: “Chính là chỗ đó đó.”
Khương Mộ che mặt: “Không cần lau nữa.”
Trần Vũ Sinh không tin: “Nhưng không lau khô em sẽ ngủ không ngon.”
Khương Mộ: “Ngủ ngon mà.”
Trần Vũ Sinh: “Thật không? Ướt sũng như vậy em không khó chịu à?”
Cơn buồn ngủ của Khương Mộ bị anh nói cho bay biến mất.
Cô hít một hơi thật sâu: “Anh ra ngoài đi, em tự làm.”
“Sao được chứ, vừa rồi em còn nói không chịu nổi, cầu xin anh tha cho mà. Giờ lại có sức rồi sao?”
Khương Mộ: “...”
--------------------------------------------------