Khương Mộ xách theo một túi đồ ăn vặt chạy tới, vừa gõ cửa thì cửa đã tự động mở ra. Hóa ra là họ chẳng thèm đóng cửa. Chắc là biết giờ này cô sẽ đến.
Khương Mộ đẩy cửa bước vào: “Tô Tô, tớ đến rồi đây, mang đồ ăn ngon cho cậu này.”
Tô Lai vội vàng đứng dậy: “Cậu... cậu đến rồi.”
Sự chú ý của Tô Lai hoàn toàn dồn vào Khương Mộ, chẳng thèm để tâm đồ ăn ngon là thứ gì.
Khương Mộ chia đồ ăn cho mọi người: “Ai thấy thì có phần nhé, mỗi người đều có.”
“Tốt quá, cảm ơn nhé.”
“Vừa hay tối nay ăn chưa no, tuyệt vời.”
Cuối cùng, khi đến lượt Ninh Vũ Lam, Khương Mộ mở hẳn miệng túi ra cho cậu tự chọn.
“Cậu xem muốn ăn gì?”
Ninh Vũ Lam là một tín đồ của đồ ngọt, nhưng đây lại là một bí mật. Trong túi đồ ăn vặt, ngoài một gói kẹo bông gòn ra thì toàn là bim bim, que cay, bánh quy các loại. Cậu thường chỉ lén lút ăn một mình, không để ai nhìn thấy.
Gói kẹo bông gòn này từ trong ra ngoài đều là một màu hồng phấn, trông có vẻ ngọt lịm.
Ciao Ciao/YTB: Ciao Kể Chuyện
Ánh mắt Ninh Vũ Lam dừng lại trên gói kẹo bông gòn đúng ba giây. Sau một thoáng chần chừ, cậu đưa tay về phía một gói bim bim.
Cầm gói bim bim, Ninh Vũ Lam ngước lên nhìn Khương Mộ, chỉ thấy cô đang nhìn cậu với nụ cười đầy ẩn ý.
Nhưng Khương Mộ không nói gì, cô quay người sang nói chuyện với Tô Lai, hỏi cậu có đến phòng tập không.
Tô Lai gật đầu: “Chiều... Chiều nay có đi, ăn cơm xong mới về.”
Khương Mộ nói: “Hôm nay tớ vẫn chưa đến phòng tập, lát nữa tớ phải qua đó, mọi người đang đợi. Tớ chỉ tranh thủ qua đưa đồ ăn vặt cho cậu trước thôi.”
Thấy Khương Mộ chưa ở được bao lâu đã định đi, Tô Lai tỏ ra khá thất vọng. Nhưng cậu cũng không có lý do gì để giữ cô lại, đành gật đầu: “Ừm, vậy... vậy cậu đi nhanh đi.”
“Được, vậy lần sau tớ lại qua thăm cậu.”
Trước khi đi, Khương Mộ lấy gói kẹo bông gòn còn lại trong túi ra, đặt lên bàn của Ninh Vũ Lam.
“Cái này tớ mua hơi nhiều, cho cậu ăn đấy, đừng khách sáo nha.”
Nói xong, cô còn tinh nghịch nháy mắt với Ninh Vũ Lam.
Ninh Vũ Lam khẽ nói: “Tôi không thích ăn cái này.”
“Cậu cứ giúp tớ giải quyết đi mà, làm ơn đó.”
Nói rồi Khương Mộ chạy biến.
Ninh Vũ Lam cầm gói kẹo bông gòn lên, im lặng nhìn chằm chằm một lúc. Người bạn cùng phòng ngồi bên cạnh thấy vậy, tưởng cậu không muốn ăn nên khó xử, liền bước tới nói: “Đội trưởng không ăn à? Vậy tôi ăn nhé, tôi thích kẹo bông gòn lắm.”
Ninh Vũ Lam khẽ cau mày.
Người bạn kia đưa tay ra định lấy, nhưng Ninh Vũ Lam lại siết c.h.ặ.t t.a.y không buông.
“Hử?” Người bạn dùng thêm chút sức, không ngờ Ninh Vũ Lam lại càng dùng sức hơn.
Ninh Vũ Lam giật gói kẹo về phía mình: “Tôi ăn.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/nu-vuong-tra-xanh/chuong-291.html.]
Cậu xé túi ra, bên trong là những viên kẹo bông gòn vị dâu màu hồng được đóng gói riêng lẻ.
Người bạn kia định đưa tay lấy một viên, nhưng ngay khi tay cậu ta vừa chạm đến chỗ kẹo trên bàn, Ninh Vũ Lam đã quay lại liếc một cái.
Ánh mắt đó khiến người bạn lập tức rụt tay về, ngượng ngùng giấu tay ra sau lưng: “Thôi tôi không ăn nữa.”
Lúc này Ninh Vũ Lam mới thu lại ánh mắt. Cậu cầm một viên kẹo, từ từ bóc vỏ rồi đưa lên miệng, c.ắ.n một miếng, cảm nhận viên kẹo mềm mại tan ra.
Vị ngọt lập tức lan tỏa trong khoang miệng, đúng là vị ngọt mà cậu yêu thích nhất. Thường ngày cậu hay mua vị sô cô la hơn, rất ít khi ăn vị dâu.
Ninh Vũ Lam nhắm mắt lại, cảm nhận viên kẹo đang tan dần. Cậu thầm nghĩ: “Hóa ra kẹo bông gòn vị dâu lại ngon đến thế.”
Ngon hơn cả trăm lần so với những gì cậu tưởng tượng.
Bất chợt, Ninh Vũ Lam đứng bật dậy, nhét hai viên kẹo bông gòn vào túi, sau đó gói phần còn lại cất đi. Cậu cầm dùi trống rồi đi thẳng ra ngoài.
“Đội trưởng, cậu đi đâu vậy?”
Ninh Vũ Lam đáp: “Tôi đến phòng tập.”
“Bây giờ sao?”
Ninh Vũ Lam gật đầu: “Ừ.”
Sau khi Ninh Vũ Lam đi, người bạn vừa đòi ăn kẹo lúc nãy lên tiếng: “Sao tôi thấy đội trưởng cứ là lạ thế nào ấy.”
Một người khác gật đầu hưởng ứng: “Không chỉ mình cậu đâu, tôi cũng thấy vậy.”
Tô Lai không biết trước đây Ninh Vũ Lam như thế nào nên không đưa ra ý kiến.
“Kỳ lạ thật, mà cậu nói xem, đội trưởng đã đi tập rồi, chúng ta có nên đi không?”
“Hả? Thôi, chiều nay tập cả buổi rồi, mệt c.h.ế.t đi được, tôi muốn nghỉ ngơi một chút, mai đi.”
“Vậy cũng được.”
Tô Lai vốn cũng muốn đi, vì Khương Mộ đang ở đó. Nhưng Khương Mộ đang tập luyện cùng người khác, cậu có đến thì cô cũng chẳng có thời gian để ý đến cậu. Giờ họ không còn chung một đội, cậu không thể làm phiền cô được. Nếu đi, cậu cũng chỉ có thể một mình tập ở phòng khác.
Cậu cầm đôi dùi trống lên, do dự một lúc rồi lại đặt xuống.
Ninh Vũ Lam đến tòa nhà luyện tập, mục đích không hoàn toàn là để tập luyện. Một phần là do cơn bốc đồng bất chợt muốn được nhìn thấy Khương Mộ.
Mặc dù Khương Mộ vừa mới rời đi, nhưng sau khi ăn viên kẹo, tâm trạng cậu vẫn không thể nào bình tĩnh lại được. Trong đầu cậu lúc này toàn là hình ảnh của cô.
Từng cử chỉ, nụ cười, thậm chí cả giọng nói của Khương Mộ cứ quanh quẩn mãi trong tâm trí. Ninh Vũ Lam cảm thấy mình như trúng độc, và cậu cần phải đi tìm Khương Mộ - liều t.h.u.ố.c giải duy nhất.
Lúc này, tại phòng tập cuối cùng ở tầng ba, Khương Mộ đang học chơi guitar bass.
Minh Tô nói muốn dạy cô. Khương Mộ vốn đã rất hứng thú với cây đàn này, nhưng trong số các nhạc công, người chơi bass đã ít, mà người chơi giỏi lại càng hiếm, và những người đó cô đều không quen biết.
Bây giờ được chung đội với tay bass giỏi nhất, Khương Mộ đương nhiên sẽ không bỏ lỡ cơ hội này.
Hai người họ đang cùng nhau chơi bass ở một góc, còn Trần Tây Thành và Phó Viêm thì tự luyện tập nhạc cụ của mình.
Vòng khảo hạch sân khấu tiếp theo sẽ kiểm tra năng lực cá nhân, họ phải chuẩn bị trước những ngón nghề độc chiêu của mình và cần luyện tập nhiều hơn.
--------------------------------------------------