Họ không nói một lời nào, nhẹ nhàng khép cửa lại, đợi đến khi ra hẳn bên ngoài mới bắt đầu ríu rít reo hò trong sung sướng.
Tuyết Đằng nhìn bộ dạng phấn khích của họ mà chỉ biết câm nín, bởi vì ban nãy Khương Mộ đã rõ ràng ra hiệu cho nàng.
Lúc Mộ Dung Diễn không để ý, nàng đã quay sang nói thầm với Tuyết Đằng bằng khẩu hình.
Chỉ vậy thôi là Tuyết Đằng đã hiểu ngay ý của chủ tử.
Sau khi ra ngoài, Tuyết Đằng liền đi thẳng đến nhà bếp nhỏ, tùy ý lấy vài món điểm tâm rồi bưng sang.
Lúc này, không khí trong phòng đã trở nên vô cùng mờ ám. Mộ Dung Diễn càng ở bên Khương Mộ, hảo cảm của hắn dành cho nàng lại càng sâu đậm. Trước kia, thứ duy nhất hai người thiếu chính là cơ hội để tìm hiểu nhau như thế này.
Giờ đây, khi Mộ Dung Diễn đã chịu gỡ bỏ khúc mắc trong lòng, hắn lại càng muốn bù đắp cho Khương Mộ thật nhiều.
Tiếng của Tuyết Đằng vang lên đúng lúc, cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn.
Dù có chút không vui, Mộ Dung Diễn cũng không thể hiện ra mặt.
Khương Mộ đã lên tiếng trước khi hắn kịp nói gì: “Có chuyện gì vậy?”
Tuyết Đằng đáp: “Thưa phu nhân, tối nay người dùng bữa rất ít, chắc hẳn đã đói bụng rồi. Nô tỳ có chuẩn bị một ít điểm tâm, mời phu nhân dùng lót dạ trước khi nghỉ ngơi.”
Nghe vậy, Mộ Dung Diễn quay sang nhìn Khương Mộ: “Nàng đói bụng sao?”
Khương Mộ ngượng ngùng gật đầu: “Vâng.”
Ciao Ciao/YTB: Ciao Kể Chuyện
Mộ Dung Diễn mỉm cười: “Vậy thì ăn một chút đi.”
Khương Mộ nhìn ánh mắt chan chứa tình yêu của Mộ Dung Diễn, dường như chỉ cần hắn nói bất cứ điều gì, nàng cũng đều sẽ vui vẻ đón nhận.
Ở bên Hoàn Nhược, Mộ Dung Diễn lúc nào cũng phải dỗ dành, nơm nớp lo sợ nàng ta phật ý. Nhưng ở chỗ Khương Mộ lại là một thái cực hoàn toàn khác. Hắn đã quá chán ngấy cái cảm giác phải chạy theo dỗ ngọt người khác, nên vô cùng hưởng thụ sự thoải mái, dễ chịu mà Khương Mộ mang lại.
Hắn cất tiếng gọi ra ngoài: “Vào đi.”
Tuyết Đằng bưng đồ ăn vào, cất giọng ngọt ngào: “Đây đều là những món phu nhân thích nhất ạ.”
Nàng đặt một chén chè hạt sen ngay trước mặt Mộ Dung Diễn, sau đó kín đáo liếc nhìn Khương Mộ một cái.
Chỉ một ánh mắt, Khương Mộ đã lập tức hiểu ý.
Sau khi Tuyết Đằng lui ra, Khương Mộ nhìn Mộ Dung Diễn, mỉm cười nói: “Vương gia cũng dùng cùng thiếp nhé.”
Mộ Dung Diễn gật đầu: “Cũng được.”
Khương Mộ lấy một cái bát sạch, gắp cho hắn một miếng bánh đậu đỏ rồi đưa tận tay.
Ăn xong, Mộ Dung Diễn cảm thấy hơi ngọt quá, hắn nhìn một lượt các món trên bàn rồi chủ động bưng chén chè hạt sen gần nhất lên húp một ngụm.
Nguyên chủ rất am hiểu khẩu vị của Mộ Dung Diễn. Tuy hai người hiếm khi dùng bữa cùng nhau, nhưng nàng đã nắm rõ sở thích của hắn trong lòng bàn tay, chỉ tiếc là Mộ Dung Diễn chưa bao giờ cho nàng cơ hội thể hiện.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/nu-vuong-tra-xanh/chuong-342.html.]
Còn Khương Mộ bây giờ lại chẳng hề hiếm lạ gì sự sủng ái của gã đàn ông cặn bã trước mặt này.
Nàng đã dặn Tuyết Đằng bỏ t.h.u.ố.c vào chén chè hạt sen kia.
Chờ hắn ăn xong sẽ chìm vào hôn mê, đến sáng hôm sau tỉnh lại sẽ không nhớ bất cứ chuyện gì đã xảy ra tối qua.
Khương Mộ không hề muốn trở thành vợ chồng thật sự với hắn. Một là vì thấy bẩn, hai là chỉ vài ngày nữa thôi nàng sẽ hòa ly với Mộ Dung Diễn, nàng không có lấy một chút hứng thú nào với hắn cả.
Còn một lý do nữa là trên người nàng vẫn còn vài dấu vết do Mộ Dung Hành để lại, tuyệt đối không thể để Mộ Dung Diễn nhìn thấy lúc này.
Sáng sớm hôm sau, Mộ Dung Diễn mở mắt, nhìn thấy Khương Mộ đang nằm gọn trong vòng tay mình. Hắn xoa xoa thái dương, hoàn toàn không nhớ ra đêm qua đã xảy ra chuyện gì. Hắn chỉ nhớ mình đã đến Minh Nguyệt Cư, định ngủ lại chỗ Khương Mộ, rồi cùng nàng ăn chút điểm tâm, sau đó thì nhanh chóng thiếp đi mất.
Hắn không nghĩ ngợi nhiều, vì sự chú ý của hắn đã nhanh chóng bị Khương Mộ thu hút.
Khương Mộ nhắm mắt ngủ say, trông hệt như một cô búp bê ngây thơ trong sáng. Làn da nàng trắng muốt mịn màng như lòng trắng trứng gà, còn mũi và miệng thì vô cùng xinh xắn đáng yêu. Mộ Dung Diễn cứ thế ngắm nhìn đến ngẩn ngơ.
Hắn không kìm được mà cúi xuống hít hà mùi hương trên người nàng. Mùi hương có chút xa lạ, thanh tao tựa như hoa lan trong cốc vắng, thoang thoảng quấn quýt nơi đầu mũi. Chưa kịp suy nghĩ gì thêm, cơ thể hắn đã có phản ứng.
Hắn nhìn lại Khương Mộ, thấy y phục nàng vẫn chỉnh tề thì không rõ đêm qua rốt cuộc có xảy ra chuyện gì không. Theo trí nhớ của hắn thì chắc là không.
Nhưng hắn lại có cảm giác mình vừa trải qua một giấc mơ, mà trong mơ hắn và Khương Mộ quả thật đã có những tiếp xúc thân mật.
Mộng và thực đan xen vào nhau khiến hắn cũng khó lòng phân định.
Khương Mộ đã tỉnh lại không lâu sau khi Mộ Dung Diễn mở mắt, nhưng nàng vẫn nhắm nghiền mắt giả vờ ngủ. Một lúc sau, nàng cảm nhận được sự thay đổi trên cơ thể hắn, nàng cố nén không mở mắt, sắc mặt không hề thay đổi, rồi mới khẽ cựa mình, làm ra vẻ mơ màng tỉnh giấc.
Vừa mở mắt thấy Mộ Dung Diễn, nàng liền vươn tay ôm lấy hắn.
“Vương gia...”
Nàng cố tình dùng giọng nói khàn khàn nũng nịu gọi hắn, bộ dạng e thẹn như thể tối qua hai người đã làm chuyện gì đó lắm.
Mộ Dung Diễn lại càng thêm hoang mang, chẳng lẽ tối qua hắn thật sự đã viên phòng với Khương Mộ rồi sao?
Hắn cố gắng tập trung suy nghĩ, thì thấy Khương Mộ kéo chăn lên. Dưới lớp chăn, nàng chỉ mặc một chiếc áo lót mỏng manh, trên cổ và n.g.ự.c lấm tấm những vệt đỏ mờ ám.
Mộ Dung Diễn nhíu mày. Chuyện này...
Thấy hắn cứ nhìn chằm chằm vào dấu vết trên n.g.ự.c mình, Khương Mộ liền đỏ mặt, thẹn thùng nói: “Vương gia còn nhìn nữa, không phải đều do người làm ra sao?”
Mộ Dung Diễn thật sự không tài nào nhớ nổi, nhưng thấy Khương Mộ đã nói vậy, nếu hắn bảo mình không nhớ gì cả thì chẳng phải sẽ làm nàng rất đau lòng sao?
Thế là Mộ Dung Diễn đành ôm lấy Khương Mộ, khẽ khàng nói: “Là ta không biết nặng nhẹ, lần sau sẽ không thế nữa. Nàng còn khó chịu không?”
Khương Mộ e thẹn cúi đầu, lí nhí đáp: “Thiếp không trách Vương gia, chỉ là... vẫn còn hơi đau.”
Mộ Dung Diễn cười khẽ: “Đây là chuyện bình thường. Nàng là lần đầu, tự nhiên sẽ có chút không chịu nổi.”
Khương Mộ xấu hổ gật đầu, giọng nhỏ như muỗi kêu: “Vâng.”
--------------------------------------------------