“Vào đi em, không cần thay giày đâu.” Ách Phỉ khẽ nói.
Khương Mộ gật đầu.
Nhà của Ách Phỉ rõ ràng đã được dọn dẹp từ trước. Không chỉ sạch sẽ mà còn thoang thoảng mùi hương tinh dầu. Khương Mộ để ý trên tủ giày ở sảnh vào nhà có một lọ tinh dầu khuếch tán không lửa, vừa nhìn đã biết là mới mở không lâu, trong phòng tràn ngập hương chanh và nguyệt quế tươi mát. Góc tường đặt một chậu cây chanh, căn phòng được bài trí rất ấm cúng.
“Em ngồi đi.”
Ách Phỉ vừa dứt lời, một chú mèo trắng như tuyết từ trong chạy ra, kêu lên những tiếng “meo meo” khe khẽ.
Quả nhiên là mèo của Ách Phỉ, chủ sao mèo vậy. Chủ dịu dàng, mèo cũng có vẻ rất hiền lành.
Chú mèo có vẻ hơi sợ người lạ, thấy Khương Mộ liền hoảng hốt, vội vàng muốn trốn đi.
Ách Phỉ gọi tên nó: “Trà Sữa, đừng sợ.”
Nghe thấy chủ gọi, nó có vẻ yên tâm hơn nhiều, chậm rãi đi đến cọ cọ vào chân Ách Phỉ, ra vẻ đáng thương đòi vuốt ve.
“Nó rất quấn người, nhưng nhát gan lắm.”
“Dễ thương quá, em sờ nó được không ạ?”
Ách Phỉ bế Trà Sữa lên, thuận tay vuốt ve đầu nó, sau đó ôm đến trước mặt Khương Mộ: “Sờ được chứ, nó thích nhất là được gãi cằm và má, nó sẽ rất hưởng thụ đấy.”
“Thật ạ?” Khương Mộ chớp mắt, hơi do dự đưa tay ra.
Ách Phỉ khuyến khích: “Thật mà, em thử xem.”
Lúc này Khương Mộ mới vuốt ve Trà Sữa. Quả nhiên nó hưởng thụ nhắm mắt lại, còn cọ cọ vào lòng bàn tay cô.
“Thấy chưa, nó rất thích em đấy.” Ách Phỉ cười nói.
Khương Mộ ôm Trà Sữa vào lòng, không ngừng vuốt ve nó. Ban đầu nó còn rất ngoan, nhưng chưa đầy vài phút sau đã muốn đi.
Ách Phỉ nói: “Nó không thích bị ôm lâu, ôm một lúc là muốn tự chơi rồi. Với anh cũng vậy thôi.”
Khương Mộ gật đầu.
Ách Phỉ đột nhiên nói: “Mộ Mộ, em nhắm mắt lại đi, anh có quà cho em. Quà tốt nghiệp anh chuẩn bị cho em đó.”
Khương Mộ có chút ngạc nhiên: “Là gì vậy ạ?”
“Em cứ nhắm mắt lại đã.” Ánh mắt Ách Phỉ dịu dàng và tinh tế.
Khương Mộ đành làm theo. Vài giây sau, Ách Phỉ ôm lấy cô.
“Anh ơi, quà của anh là một cái ôm thôi ạ?”
Ách Phỉ cười cười, không nói gì.
“Em mở mắt ra được chưa?” Khương Mộ hỏi.
“Ừ, mở đi em.”
Khương Mộ từ từ mở mắt, tay Ách Phỉ cũng vừa rời khỏi gáy cô. Cô nhìn hắn, có chút khó hiểu.
Ách Phỉ nói: “Em cúi đầu xuống xem.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/nu-vuong-tra-xanh/chuong-218.html.]
Thì ra lúc nãy Ách Phỉ đã đeo cho cô một sợi dây chuyền.
Sợi dây chuyền rất đẹp, dây mảnh tinh xảo treo một mặt dây xinh xắn. Khương Mộ nhận ra thương hiệu, sợi dây này ít nhất cũng phải hơn hai ngàn tệ. Với sự hiểu biết của Khương Mộ về Ách Phỉ, món quà ở mức giá này đối với hắn đã là rất khá rồi.
Bởi vì sau khi quen nhau một thời gian dài, Ách Phỉ không còn làm dịch vụ chơi game cùng nữa mà chuyển sang làm streamer. Nhưng vì không lộ mặt, lại thỉnh thoảng phải đi học, nên lúc mới bắt đầu không có danh tiếng gì, kiếm tiền cũng không nhiều.
“Cảm ơn anh.” Khương Mộ ngượng ngùng cười, “Em thích lắm.”
“Thích là được rồi, rất hợp với em.” Ách Phỉ cũng rất vui.
Đôi mắt Khương Mộ sáng lấp lánh. Cô cũng ôm lấy Ách Phỉ, hôn mạnh lên má hắn một cái.
Ách Phỉ quen Khương Mộ lâu như vậy, đây là lần đầu tiên được hôn.
Hắn như được cổ vũ, làm điều mà mình đã muốn làm từ rất lâu.
Hắn cúi đầu hôn lên môi Khương Mộ, dịu dàng hôn đi hôn lại đôi môi cô. Động tác của hắn nhẹ nhàng và chậm rãi, tựa như chuồn chuồn lướt nước, như thể xem Khương Mộ là một báu vật dễ vỡ.
“Mộ Mộ, anh thích em.”
Lời tỏ tình của Ách Phỉ như mang theo hơi ấm. Khương Mộ có thể cảm nhận được ánh mắt bỏng rẫy và đôi môi nóng hổi của hắn.
“Em cũng thích anh.”
Ciao Ciao/YTB: Ciao Kể Chuyện
Lời đáp lại của Khương Mộ đã thổi bùng ngọn lửa trong lòng Ách Phỉ. Nụ hôn tiếp theo của hắn càng thêm nồng nhiệt.
Hai người ôm hôn nhau trên sofa, tình thế nhanh chóng vượt khỏi tầm kiểm soát.
Trước khi mời Khương Mộ đến nhà, Ách Phỉ hoàn toàn không nghĩ sẽ làm gì cô cả. Nhưng Khương Mộ thì khác. Cô đã đến đây, đương nhiên là đã chuẩn bị sẵn sàng cho mọi thứ, bao gồm cả chuẩn bị tâm lý lẫn những thứ khác.
Dưới sự dẫn dắt cố ý của cô, một người từng trải như Ách Phỉ sao có thể chịu nổi sự trêu chọc này. Trong mắt hắn, sự quyến rũ ngây ngô này ngược lại càng khiến người ta sôi trào m.á.u nóng.
Và Khương Mộ trong mắt hắn, vẫn là một thiên thần trong sáng không tì vết. Khoảnh khắc chạm vào cô, hắn thậm chí còn cảm thấy xấu hổ vì những suy nghĩ đen tối của mình.
“Mộ Mộ, anh không thể làm vậy.” Ách Phỉ cố gắng hết sức để kiềm chế bản thân.
Khương Mộ lại dùng đôi mắt ngây thơ vô tội ấy nhìn hắn, gương mặt trong sáng nhuốm một vẻ quyến rũ và yêu kiều không thuộc về cô. Mà dáng vẻ này, lại càng khiến Ách Phỉ không thể kìm lòng.
“Anh ơi, em bằng lòng.” Khương Mộ khẽ thì thầm bên tai hắn.
Trong mắt Ách Phỉ như bùng lên một ngọn lửa: “Anh yêu em, Mộ Mộ.”
Châm ngôn sống của Khương Mộ là: Đừng bao giờ tin lời yêu của đàn ông vào những lúc thế này. Đương nhiên, cô còn có rất nhiều châm ngôn như vậy nữa.
Tuy vậy, Khương Mộ chưa bao giờ keo kiệt lời yêu trên đầu môi. Hắn nói được, thì cô cũng nói được thôi. Dù sao thì một câu “em yêu anh”, ai tin là thật thì người đó thua.
“Em cũng yêu anh.” Ánh mắt Khương Mộ phảng phất chứa đầy thâm tình, dễ dàng lừa được Ách Phỉ.
Ách Phỉ không nhẫn nại nữa, bế Khương Mộ vào phòng ngủ.
Từng có trải nghiệm với Tạ Tinh Nhiên, lại so sánh với cảm giác bên Ách Phỉ, Khương Mộ lại rút ra thêm một châm ngôn sống nữa.
Lên giường với trai tân đúng là chẳng thể nào so được với một gã trai hư dày dặn kinh nghiệm. Ít nhất thì cũng biết cách hưởng thụ hơn nhiều.
Ách Phỉ quả thực không có điểm nào để chê.
Trong lúc đó, Khương Mộ vừa quay đầu lại thì thấy Trà Sữa đã chạy vào.
--------------------------------------------------