Đây là điều Ách Phỉ không ngờ tới, nhưng anh ta cũng đã lường trước khả năng này.
“Anh à, chuyện này đột ngột quá.” Khương Mộ cúi đầu.
Ách Phỉ tuy có chút hụt hẫng nhưng vẫn dịu dàng nói: “Đúng là có hơi đường đột, dù sao chúng ta cũng mới gặp nhau lần thứ hai. Nhưng anh thật lòng đấy, từ lần đầu tiên nhìn thấy em, anh đã muốn ở bên em rồi.”
Khương Mộ đáp: “Nhưng mà... bây giờ em muốn toàn tâm toàn ý chuẩn bị cho kỳ thi, em không thể...”
Khương Mộ ngập ngừng, nhưng ý tứ đã quá rõ ràng.
Ách Phỉ tỏ ra thấu hiểu: “Anh biết, anh hiểu những lo lắng của em. Em sắp thi rồi, anh sẽ không làm ảnh hưởng đến em đâu, anh có thể chờ.”
Khương Mộ lại nói: “Cứ như bây giờ không phải tốt hơn sao? Em sợ rằng sau khi thực sự ở bên nhau, cảm giác của anh dành cho em sẽ thay đổi. Nếu vậy thì thà cứ như hiện tại còn hơn.”
Những lời lẽ đậm chất trà xanh này, câu nào chữ nấy đều có thể bới ra lỗi. Lẽ ra một tay chơi như Ách Phỉ chỉ cần nghe là nhận ra ngay có gì đó không ổn.
Thế nhưng, những lời này lại được thốt ra từ miệng Khương Mộ, cộng thêm đôi mắt trong veo vô tội của cô.
Ách Phỉ chẳng mảy may nghi ngờ, thậm chí còn tự mình tìm lý do bao biện cho Khương Mộ.
Khi một gã trai hư từng trải bỗng lụy tình, trí thông minh cũng tự động giảm xuống. Hắn đã quên rằng, đây đều là những câu thoại mà hắn từng nói không biết bao nhiêu lần.
“Sao lại thế được, em phải tin anh chứ.” Ách Phỉ nhìn Khương Mộ, vẻ mặt chân thành tha thiết.
Khương Mộ do dự nói: “Anh à, em tin anh, nhưng em không tin vào chính mình. Bố mẹ em ly hôn từ khi em còn rất nhỏ, em sợ mình không biết cách ở bên một người khác. Em sợ mình sẽ quá dựa dẫm vào anh, rồi sau này anh sẽ thấy em phiền phức. Nếu vậy thì em thà không ở bên anh còn hơn.”
Nói đến đây, vành mắt Khương Mộ đã đỏ hoe.
Cô nói không rõ ràng, nhưng Ách Phỉ nhìn gương mặt yếu đuối bất lực của cô, dường như đã hiểu ra suy nghĩ của cô.
Cô vừa khao khát có người yêu ở bên, vừa sợ hãi thực tại sẽ không như mình tưởng tượng.
“Em có thích anh không?” Ách Phỉ nhìn Khương Mộ, nghiêm túc hỏi.
Khương Mộ gật đầu: “Thích ạ.”
Ách Phỉ thở phào nhẹ nhõm, trong lòng cũng được an ủi phần nào.
“Vậy em có thể thử tin tưởng anh, ở bên anh, chúng ta cùng nhau thử một lần được không?”
Đối mặt với một Ách Phỉ chân thành và tha thiết như vậy, lòng Khương Mộ lại phẳng lặng như mặt hồ.
Chỉ vài câu ngon ngọt và dăm ba lời hứa hẹn mà muốn kéo cô xuống thuyền ư? Có thể sao?
Hiện tại, cô không thể xác lập quan hệ yêu đương với bất kỳ “con cá” nào.
Biển lớn ngoài kia mênh m.ô.n.g đến thế, tự trói mình vào một con cá, chẳng phải rất dễ c.h.ế.t chìm hay sao?
Vậy nên, cứ thong dong quăng lưới, yêu đương làm gì cho mệt.
Không cần yêu đương, vẫn có thể tận hưởng niềm vui của tình yêu.
Lại chẳng cần phải chịu trách nhiệm, thật tự do biết bao.
Khương Mộ nhìn Ách Phỉ, nước mắt bỗng lã chã rơi.
Ách Phỉ hoảng hốt: “Mộ Mộ, sao em lại khóc?”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/nu-vuong-tra-xanh/chuong-215.html.]
“Anh à...”
Cô chỉ nhìn Ách Phỉ, không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ rơi nước mắt.
Ách Phỉ thở dài một tiếng, vòng tay ôm lấy cô.
“Được rồi, anh không nói nữa, em đừng khóc. Anh không ép em, anh sẽ cho em thời gian. Anh sẽ đợi em tốt nghiệp, sẽ luôn đối xử tốt với em, đợi đến khi em có đủ niềm tin vào anh.”
Ách Phỉ vừa hứa hẹn vừa vỗ về mái tóc cô.
Ciao Ciao/YTB: Ciao Kể Chuyện
Anh ta phải dỗ dành mãi Khương Mộ mới nín. Sau đó, anh ta không nhắc gì đến chuyện yêu đương nữa, mà đối xử với Khương Mộ càng thêm chu đáo, ân cần, còn quan tâm đến việc học của cô, bảo cô có gì không hiểu cứ hỏi anh ta.
Mấy tháng trôi qua trong nháy mắt, Khương Mộ lao đầu vào guồng quay ôn thi căng thẳng.
Lúc bước ra khỏi phòng thi, Khương Mộ cảm thấy nhẹ nhõm cả người. Cô thi ở một trường khác.
Vừa ra đến cổng trường, cô đã tình cờ thấy Tạ Tinh Nhiên, lúc này mới biết hai người bị xếp vào cùng một điểm thi.
Nói ra mới nhớ, cô và Tạ Tinh Nhiên cũng đã mấy ngày không gặp mặt.
Cô đang định bước tới thì thấy mấy nữ sinh trường khác chặn đường Tạ Tinh Nhiên.
Trông có vẻ như họ đang xin số điện thoại của cậu.
Tạ Tinh Nhiên vẫn giữ bộ mặt lạnh như tiền, người sống chớ lại gần, vậy mà vẫn có cô gái dám đến xin số, đúng là dũng cảm. Chắc là học sinh trường khác nên chưa nghe qua danh tiếng và “chiến tích” của Tạ Tinh Nhiên.
Khương Mộ thấy Tạ Tinh Nhiên đã nhìn thấy mình, cô bèn mỉm cười với cậu rồi giơ ngón tay cái tán thưởng.
Sắc mặt Tạ Tinh Nhiên lại sa sầm, cậu ta nhìn chằm chằm Khương Mộ một lúc.
Mấy cô gái kia cũng phát hiện Tạ Tinh Nhiên đang nhìn người khác, bèn quay đầu nhìn theo.
Khương Mộ thấy môi Tạ Tinh Nhiên mấp máy, nói một câu gì đó.
Dựa vào khẩu hình, Khương Mộ đoán ra cậu ta nói gì, cô có chút bất ngờ.
Cậu ta lại nói với mấy cô gái kia: “Bạn gái tôi đến rồi, tôi phải hỏi xem cô ấy có cho không đã.”
Nghe câu này, vẻ mặt mấy cô gái trở nên khó coi, rồi lủi thủi bỏ đi.
Trong số đó, có một cô gái tóc dài xinh xắn còn quay lại lườm Khương Mộ một cái.
Khương Mộ đáp lại bằng một nụ cười ngọt ngào, sau đó chạy thẳng đến chỗ Tạ Tinh Nhiên trước mặt cô gái kia và lao vào lòng cậu.
Tạ Tinh Nhiên vốn không định phối hợp, nhưng Khương Mộ đã nói nhỏ: “Chẳng phải ban nãy cậu nói tớ là bạn gái cậu sao? Giờ ôm một cái cũng không cho à?”
Nghe vậy, Tạ Tinh Nhiên khựng lại một chút, rồi giơ tay ôm lấy cô.
“Thế mới ngoan chứ.” Khương Mộ cười hì hì: “Đi thôi, tối nay lớp tớ có tiệc liên hoan, chắc lớp cậu cũng có nhỉ.”
Trong danh sách bạn bè WeChat của Khương Mộ có bạn nam lớp Tạ Tinh Nhiên, nên cô sớm đã biết lớp họ cũng tổ chức tiệc, hơn nữa cả hai lớp đều đặt phòng ở cùng một quán karaoke.
Gần đến mùa tốt nghiệp, phòng hát lớn ở các quán karaoke cực kỳ đắt khách, lớp Khương Mộ và lớp Tạ Tinh Nhiên đều đã phải đặt từ rất sớm.
Hai người tạm chia nhau đi ăn, hẹn lát nữa gặp lại ở quán karaoke.
Bữa tiệc chia tay cuối cấp kéo dài rất lâu, rất nhiều bạn học đã uống không ít bia.
--------------------------------------------------