Thư ký Vương suy nghĩ một lúc rồi quyết định đưa ra lời khuyên.
“Phó tổng, nếu ngài muốn cô Khương quay về, ngài nên cho cô ấy thấy tấm lòng của mình. Bao năm qua, dường như ngài chưa từng bày tỏ điều gì, có lẽ cô Khương chia tay cũng vì nghĩ rằng trong lòng ngài không có cô ấy.”
Phó Vanh chau mày.
Trước đây Khương Mộ cũng từng nói ý này.
Chỉ là anh đã quá tự tin, luôn cho rằng cô yêu anh đến thế, chắc chắn sẽ không thể rời xa. Anh nghĩ cô chỉ như một cánh diều, dù bay lượn trên trời cao, chỉ cần anh giật nhẹ sợi dây là sẽ ngoan ngoãn quay về.
Nhưng lần này đã khác. Khương Mộ đã tự tay cắt đứt sợi dây, cô thà mất đi sự che chở cũng quyết tâm thoát khỏi anh một cách không hề hối tiếc.
“Sắp tới là sinh nhật cô Khương rồi. Hay là ngài chuẩn bị một chút? Tôi tin rằng khi thấy được tấm lòng của ngài, cô ấy sẽ thay đổi quyết định. Tình cảm cô ấy dành cho ngài bao năm nay không phải nói bỏ là bỏ được đâu.”
Thư ký Vương cũng cảm thấy Khương Mộ thực ra vẫn còn yêu Phó Vanh sâu đậm. Việc cô ở bên người khác bây giờ có lẽ chỉ là vì tổn thương tình cảm, khi đang cô đơn lại đột ngột có một người đàn ông tốt xuất hiện, trao cho cô chút ấm áp và an ủi.
Phụ nữ mà, đôi khi rất dễ mềm lòng trước sự dịu dàng nhất thời.
Nếu Phó Vanh thật lòng muốn giành lại Khương Mộ, anh phải thể hiện thật tốt để cô thấy được tình cảm của mình.
Phó Vanh trầm ngâm một lát rồi khẽ đáp: “Tôi biết rồi.”
Thư ký Vương gật đầu rồi rời khỏi phòng làm việc. Trước khi đi, cậu còn cẩn thận nhắc: “Sinh nhật cô Khương là vào thứ Tư tuần sau ạ.”
Khương Mộ và Trần Vũ Sinh đang tham gia một buổi phỏng vấn.
Sau khi tập đầu tiên lên sóng, “tổ hợp thần tiên” của hai người đã thu hút một lượng lớn người hâm mộ mới, kể cả những khán giả vốn không mấy quan tâm đến chương trình vũ đạo.
Công chúng dành sự yêu thích và hào hứng cực lớn cho cặp đôi vũ công ballet vừa có thực lực đỉnh cao, vừa sở hữu nhan sắc cực phẩm này.
Ai cũng hy vọng nhà đài có thể cho họ thêm thời lượng lên hình để khán giả được hiểu thêm về họ.
Buổi phỏng vấn lần này cũng dài hơn, với nhiều câu hỏi riêng tư hơn.
Người phỏng vấn cũng được thay từ giám khảo của vòng trước thành một MC nổi tiếng.
“Từ khi tập đầu tiên phát sóng, hai bạn đã nhận được rất nhiều sự ủng hộ và yêu mến của khán giả. Mọi người đều rất tò mò về hai bạn, nên chúng tôi đã tổng hợp một vài câu hỏi từ cộng đồng mạng để hỏi trong hôm nay.”
Trước buổi phỏng vấn, Khương Mộ và Trần Vũ Sinh đều đã được thông báo trước nên cũng nắm được sơ qua nội dung câu hỏi. Giờ đây, đối diện với ống kính, cả hai đều tỏ ra vô cùng tự nhiên.
“Câu hỏi đầu tiên dành cho Khương Mộ nhé. Bạn bắt đầu nhảy từ khi nào, và cơ duyên nào đã đưa bạn đến với múa ballet?”
Khương Mộ đáp: “Tôi bắt đầu tiếp xúc với ballet là nhờ cô giáo hồi cấp hai. Khi lần đầu tiên nhìn thấy cô nhảy, tôi mới biết trên đời lại có một vũ điệu thanh thoát và tuyệt diệu đến vậy. Tôi đã yêu ballet ngay từ khoảnh khắc đó. Vì vậy, khi cô hỏi tôi có muốn học không, tôi đã đồng ý mà không hề do dự. Nhưng thực lòng mà nói, tôi bắt đầu học khá muộn. Mười hai tuổi mới là buổi đầu tiên, trong khi mọi người thường bắt đầu từ khi còn rất nhỏ, thế nên quá trình học của tôi cũng gian nan hơn nhiều.”
Ống kính lia tới một cảnh đặc tả gương mặt Khương Mộ. Khi cô từ tốn kể lại câu chuyện, biểu cảm trên gương mặt vô cùng sinh động, nét dịu dàng pha lẫn một chút e thẹn. Ngũ quan thanh thuần mà quyến rũ của cô, dù nhìn từ góc độ nào cũng đầy mê hoặc.
Đợi cô nói xong, người dẫn chương trình cười nói: “Tôi vốn chỉ nghĩ xem bạn nhảy là một sự hưởng thụ, không ngờ nghe bạn nói chuyện cũng làm người ta thấy thư thái, vui vẻ như vậy.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/nu-vuong-tra-xanh/chuong-419.html.]
Chủ đề lại chuyển sang Trần Vũ Sinh.
Sau khi hỏi vài câu thông thường.
Người dẫn chương trình cuối cùng cũng hỏi đến vấn đề mà ai cũng muốn biết: “Các bạn phối hợp trên sân khấu ăn ý đến vậy, những khoảnh khắc giao nhau bằng ánh mắt cũng tóe lửa và ngập tràn cảm xúc. Xin hỏi thẳng, hai bạn có phải là một cặp không ạ? Đây là câu hỏi mà tôi cũng như các khán giả đã rất muốn biết từ lâu rồi.”
Khương Mộ và Trần Vũ Sinh nhìn nhau.
Họ biết chắc chắn sẽ bị hỏi câu này nên đã bàn trước câu trả lời.
Khương Mộ ra hiệu để Trần Vũ Sinh lên tiếng.
Trần Vũ Sinh nói: “Bọn mình chỉ là bạn bè thôi, không phải người yêu. Trước đây ở đoàn, chúng mình cũng chưa từng hợp tác. Lần này là do chương trình ghép đội tạm thời. Bản thân mình cũng rất bất ngờ khi tìm được một bạn nhảy ăn ý đến thế. Hy vọng trong tương lai, chúng mình có thể tiếp tục tạo ra những tác phẩm hay hơn nữa để gửi đến khán giả.”
Khóe mắt Khương Mộ khẽ cong lên, cô dịu dàng tiếp lời: “Đúng vậy ạ. Lúc biết sẽ được hợp tác với anh Vũ Sinh, em đã vui đến mức hai đêm liền không ngủ được. Anh ấy là vũ công nam xuất sắc nhất trong đoàn, đã giúp đỡ em rất nhiều. Mấy ngày qua em tiến bộ nhanh như vậy đều là nhờ công của anh ấy.”
Ciao Ciao/YTB: Ciao Kể Chuyện
Người dẫn chương trình có chút ngạc nhiên: “Ồ? Vậy mà lần đầu hợp tác đã có thể xuất sắc đến thế sao? Đúng là duyên phận. Phải cảm ơn người đã sắp xếp hai bạn thành một đôi, nếu không chúng ta đã chẳng được thưởng thức một màn trình diễn mãn nhãn như vậy.”
Khương Mộ và Trần Vũ Sinh đều khiêm tốn mỉm cười.
“Còn câu hỏi cuối cùng là của cá nhân tôi thôi nhé. Mọi người đều nói hai bạn rất xứng đôi, lại còn ăn ý như vậy, không biết hai bạn có nghĩ đến chuyện tiến xa hơn không? Mấy ngày qua có “cảm nắng” nhau chút nào không?”
Người dẫn chương trình nói câu này trong khi nhìn về phía Trần Vũ Sinh.
Loại câu hỏi này, đương nhiên phải để con trai trả lời.
Trần Vũ Sinh suy nghĩ một lát rồi nói: “Tạm thời thì cả hai đều muốn tập trung cho sự nghiệp, nhưng mà...”
Anh cố tình bỏ lửng.
Không chỉ người dẫn chương trình, ngay cả Khương Mộ cũng hồi hộp chờ đợi câu trả lời của anh.
Khương Mộ thầm nghĩ, cái tên Trần Vũ Sinh này, sẽ không nói điều gì không nên nói đấy chứ.
Trần Vũ Sinh cười đáp: “Khương Mộ chính là hình mẫu lý tưởng của tôi. Tôi sẽ nắm bắt cơ hội lần này để tìm hiểu cô ấy kỹ hơn.”
Ánh mắt người dẫn chương trình sáng lên tia hóng chuyện.
Buổi phỏng vấn vừa kết thúc, Khương Mộ liền véo mạnh vào cánh tay Trần Vũ Sinh một cái.
“Anh nói linh tinh gì thế.”
“Em nói anh nói linh tinh ư, hay là nói trúng tim đen rồi?”
“Đã bảo là đừng nói lung tung cơ mà.”
“Vấn đề này vừa rồi em có chỉ cho anh đáp án đâu, anh đành phải tự do phát huy thôi.”
--------------------------------------------------