Bây giờ, Hoàn Nhược run rẩy bưng trà bước về phía Khương Mộ. Người không biết còn tưởng nàng ta vì sợ hãi, căng thẳng, nhưng thực chất là vì cả người nàng ta đã bị giày vò đến rã rời, không còn chút sức lực, đến đi đường cũng khó khăn.
Hoàn Nhược vừa quỳ xuống, Khương Mộ đã đứng dậy nhận lấy chén trà trong tay nàng ta, ân cần nói: “Ôi chao, muội muội mau đứng dậy đi. Hôm qua muội hầu hạ Vương gia vất vả rồi, ta thấy muội đi đường còn không vững nữa kìa. Mau đừng quỳ nữa, để người khác nhìn thấy lại đau lòng.”
Hoàn Nhược: “...”
Nàng ta trừng mắt nhìn Khương Mộ, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống đối phương.
Mặt Mộ Dung Diễn cũng nóng bừng lên. Khương Mộ này điên rồi sao? Sao chuyện gì cũng dám nói ra vậy?
Câu nói này của Khương Mộ chẳng khác nào vạch trần chuyện Hoàn Nhược đã ngủ với Mộ Dung Diễn đêm qua. Tuy là sự thật, nhưng nó ảnh hưởng quá lớn đến danh dự của Hoàn Nhược.
Sau khi uống chén trà của thiếp thất, thì cũng không còn việc của Khương Mộ nữa. Nàng chỉ mong mau đến bữa trưa, bèn cười hì hì “quan tâm” Mộ Dung Diễn vài câu rồi quay về Minh Nguyệt Cư.
Mộ Dung Diễn đỡ Hoàn Nhược về Thu Nhã Các.
Không khí giữa hai người lúc này có chút kỳ quặc, một sự ngượng ngùng khó tả bao trùm. Ngồi một lúc lâu cũng không ai nói gì, cuối cùng Mộ Dung Diễn là người mở lời trước.
Cả hai đều đang nghĩ về chuyện đêm qua. Hoàn Nhược trong lòng không vui, căn bản không cho Mộ Dung Diễn sắc mặt tốt.
Ciao Ciao/YTB: Ciao Kể Chuyện
Thường ngày, Hoàn Nhược sẽ chú ý cách hành xử hơn một chút, dù có lạnh lùng cũng vẫn có thể khiến Mộ Dung Diễn điên đảo thần hồn, nhưng hôm nay lại khác.
Hoàn Nhược chìm đắm trong sự xấu hổ và phẫn nộ của mình, cũng không nhận ra tâm trạng của Mộ Dung Diễn cũng chẳng tốt đẹp gì.
Hoàn Nhược càng nghĩ càng tức, chất vấn Mộ Dung Diễn rốt cuộc coi mình là gì, tại sao trong tình huống hôm qua lại cho người đến mời nàng ta qua đó.
Nghe những lời này, Mộ Dung Diễn cũng thấy khó chịu trong lòng.
Không mời nàng ta qua thì hắn phải làm sao? Chịu đựng đến mức nổ tung mà c.h.ế.t, hay là tìm một nữ nhân khác để giải quyết?
Chẳng lẽ tìm nàng ta không phải là lựa chọn tốt nhất sao?
Tuy đó là đề nghị của Khương Mộ, nhưng trong lòng Mộ Dung Diễn cũng cảm thấy như vậy không có vấn đề gì.
Thế nhưng, Hoàn Nhược không nghĩ vậy. Nàng ta chỉ cảm thấy mình đã mất hết mặt mũi, bị bêu xấu, hơn nữa hôm nay Khương Mộ còn liên tục nhắc đến chuyện đó, thật sự quá đáng.
“Tại sao nàng ta lại nói như vậy? Không phải chàng nói sau khi ta gả cho chàng, chàng sẽ bảo vệ ta, trân trọng ta sao? Nhưng bây giờ, chàng lại đứng nhìn ta bị người khác khinh nhục như vậy à?”
Hoàn Nhược đau khổ nhìn Mộ Dung Diễn.
“Ta không có ý đó.” Mộ Dung Diễn giải thích.
Hoàn Nhược thở dài thườn thượt: “Có phải chàng cảm thấy ta đã là người của chàng rồi, nên chàng...”
“Sao có thể, sao nàng lại nghĩ như vậy? Tình cảm của ta dành cho nàng, chẳng lẽ nàng không biết sao?”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/nu-vuong-tra-xanh/chuong-310.html.]
"Đang lúc Mộ Dung Diễn và Hoàn Nhược diễn trò ân ái mặn nồng, Khương Mộ đã no nê nằm dài trên giường, chuẩn bị chợp mắt một lát.
Hôm nay, không khí trong Minh Nguyệt cư vô cùng náo nhiệt, vui vẻ.
Khương Mộ nằm một lúc vẫn không ngủ được, bèn trò chuyện phiếm với mấy nha hoàn. Câu chuyện chẳng mấy chốc đã chuyển sang Hoàn Nhược.
“Thật không hiểu Vương gia nghĩ gì nữa, một người đàn bà như vậy mà cũng rước về, giờ còn cho nàng ta danh phận Trắc phi.”
“Nghe nói trước khi gả cho Cố đại nhân, nàng ta đã quen biết Vương gia rồi.”
“Còn gọi Cố đại nhân gì nữa, giờ đã là phạm nhân rồi. Bị giam trong ngục lâu như vậy, nghe đâu mấy hôm trước đã có phán quyết, Cố công tử sắp bị đày ra biên cương sung quân rồi đấy.”
Cố Quyết, con trai của Thừa tướng, cũng chính là chồng trước của Hoàn Nhược.
Trước đây, Thừa tướng bị phanh phui tội mưu nghịch, cả gia đình đều bị liên lụy. Vị công tử Cố Quyết vốn là con cưng của trời, tiền đồ xán lạn, nay cũng vì thế mà tan thành mây khói. Dù sau này điều tra ra mọi chuyện đều do một tay Thừa tướng làm, nhưng thân là con của tội thần, Cố Quyết cũng không thoát khỏi liên lụy. Giờ đây, Thừa tướng đã bị c.h.é.m đầu, Thừa tướng phu nhân tự vẫn, còn Hoàn Nhược không biết làm cách nào đã khiến Cố Quyết đồng ý bỏ vợ. Tóm lại, Cố Quyết bây giờ đã cửa nát nhà tan, hai bàn tay trắng.
Hắn đã từng được mệnh danh là một trong “Kinh thành song tuyệt”, dung mạo kinh diễm, tài hoa hơn người. Nếu không, Hoàn Nhược lòng dạ cao ngạo cũng chẳng bỏ Mộ Dung Diễn để chọn Cố Quyết. Khi ấy, nàng ta đã đắn đo giữa hai người rất lâu, cuối cùng cảm thấy thân phận mình quá thấp, dù có theo Mộ Dung Diễn cũng chẳng thể làm Chính phi, thà làm Trắc phi còn không bằng gả cho Cố Quyết, sau này sẽ còn vẻ vang hơn.
Ai ngờ, bây giờ nàng ta vẫn phải gả cho Mộ Dung Diễn, vẫn chỉ là một Trắc phi, nói trắng ra là một nàng hầu, danh tiếng cũng tan nát.
Chắc hẳn trong lòng Hoàn Nhược đang hối hận lắm, biết thế này đã chọn thẳng Mộ Dung Diễn ngay từ đầu cho xong.
“Phải rồi, Cố Quyết bây giờ vẫn còn ở trong ngục à?”
“Đúng vậy. Nghe nói từ lúc Cố công tử bị bắt giam, ả đàn bà kia chưa từng đến thăm một lần. Đúng là nhẫn tâm thật.”
Khương Mộ cười khẩy, chẳng qua chỉ là muốn rũ sạch quan hệ, sợ rước họa vào thân mà thôi.
“Hôm nay phu nhân đã hạ nhục ả ta một trận ra trò trước mặt mọi người. Ta xem phen này mặt mũi mất hết, còn dám hỗn xược trước mặt người nữa không.”
“Đúng đó, người của Thu Nhã các ngày thường cũng kiêu căng lắm, mắt mọc trên đỉnh đầu không à.”
Xuân Đào và Thu Cúc khúc khích nói.
Khương Mộ xua tay: “Thôi được rồi, sau này đừng bàn tán những chuyện này nữa. Chúng ta cứ sống tốt cuộc sống của mình, nếu có kẻ nào dám bắt nạt các ngươi, ta tự nhiên sẽ trút giận giúp các ngươi.”
“Dạ, chúng nô tỳ đều nghe lời phu nhân.”
“Được rồi, ta nghỉ ngơi đây. Một canh giờ nữa thì gọi ta dậy, ta muốn về nhà một chuyến. Các ngươi cử người đi báo tin trước đi.”
“Phu nhân muốn về Khương phủ ạ?” Đông Mai kinh ngạc hỏi.
“Ừ, các ngươi cũng đi chuẩn bị đi. Ra nhà kho xem thử, mấy hôm trước không phải có rất nhiều lụa là gấm vóc và d.ư.ợ.c liệu được gửi tới sao, lấy mỗi thứ một ít, ta muốn mang về cho cha mẹ và thím hai.”
Chuyện này đúng là hiếm có. Phu nhân gả vào vương phủ mấy năm nay, trừ những ngày lễ Tết ra thì gần như không về nhà bao giờ.
--------------------------------------------------