Tạ Tinh Nhiên thầm nghĩ, có lẽ mình đang mơ. Anh không biết nên hy vọng giấc mơ này kéo dài thêm một chút, hay là mau chóng kết thúc."
"Với Tạ Tinh Nhiên, giấc mơ này quá đỗi chân thật.
Khác hẳn với những giấc mơ trước đây, lần này người chủ động không phải anh, mà là Khương Mộ.
Trong mơ anh luôn là người chiếm thế thượng phong, vậy mà lần này lại lúng túng, ngây ngô đến lạ thường, bởi đây thực sự là một thử thách vượt quá sức tưởng tượng của anh. Nó không chỉ thử thách sức chịu đựng, mà còn cả sự tập trung của anh nữa.
Tạ Tinh Nhiên không biết đã bao lâu trôi qua, anh chỉ nhớ ban đầu mình còn hoảng loạn, căng thẳng, thậm chí có chút đau đớn, nhưng rồi sau đó lại hoàn toàn chìm đắm trong cảm giác tuyệt vời.
Đến lúc này, Tạ Tinh Nhiên mới dám chắc đây tuyệt đối không phải là mơ.
Cảm giác trong mơ làm sao có thể mãnh liệt đến thế.
Từng lỗ chân lông trên người anh như đang giãn nở để tận hưởng khoảnh khắc này, đến cả da đầu cũng tê dại vì sung sướng.
Ciao Ciao/YTB: Ciao Kể Chuyện
Bên tai là giọng nói yêu kiều của Khương Mộ.
Dù đã xác định đây không phải mơ, anh vẫn nhắm nghiền mắt, không dám tin vào tất cả những gì đang diễn ra.
Trong đầu Tạ Tinh Nhiên như có pháo hoa nổ tung. Hình ảnh thiên thần nhỏ màu trắng tượng trưng cho lý trí ngày càng rời xa anh, còn ném lại một ánh nhìn khinh bỉ kiểu “đồ sa đoạ”. Trong khi đó, ác quỷ nhỏ màu đen lại đang vỗ tay nhảy múa, hân hoan như thể vừa chào đón một thế kỷ mới.
Cuối cùng cũng không cần phải sống thanh tâm quả dục, dồn nén bản thân nữa. Sau mười mấy năm bị thiên thần kia đè đầu cưỡi cổ, cuối cùng nó cũng đã lật kèo thành công.
“Cô chủ, cô chủ, cô có trong đó không ạ?”
Tiếng gõ cửa cùng giọng nói của dì giúp việc từ bên ngoài vọng vào, kéo cả hai người về thực tại.
Khương Mộ vội vàng nín bặt, may mà dì giúp việc không nghe thấy gì.
Tạ Tinh Nhiên lại không cách nào kiểm soát được hơi thở của mình. Anh cúi đầu nhìn xuống, yết hầu trượt lên xuống dồn dập. Khương Mộ có thể cảm nhận rõ ràng phản ứng mãnh liệt của anh.
Thấy mặt Tạ Tinh Nhiên đỏ bừng, cô liền vòng tay ôm lấy eo anh, kéo hai người sát lại gần nhau hơn.
“Con đây ạ.”
Cô áp má vào một bên mặt Tạ Tinh Nhiên, lớn tiếng trả lời ra ngoài.
“Cô chủ, có thể cắt bánh kem được chưa ạ? Mấy bạn của cô nói muốn về trước rồi.”
“Cứ để họ về trước đi ạ. Bánh kem dì cắt giúp con nhé, nói là con có chút việc, năm phút nữa con xuống ngay.”
“Vâng thưa cô chủ, vậy tôi ra nói với họ.”
Thật ra là do mọi người ở dưới lầu đợi lâu quá nên thấy chán, mới nhờ dì lên hỏi thử.
Dì giúp việc vừa đi, Khương Mộ liền nâng mặt Tạ Tinh Nhiên lên, đôi mắt long lanh ngấn nước, ánh nhìn đầy quyến rũ. Gò má cô ửng lên một màu hồng trong trẻo, ngọt ngào, tựa như làn da sau khi say rượu được phủ một lớp phấn quang mờ ảo.
Mỗi khi đối diện với cô, mọi giác quan của Tạ Tinh Nhiên đều trở nên nhạy bén lạ thường.
“Tạ Tinh Nhiên, chúng ta nên xuống nhà thôi, mọi người đang đợi em cắt bánh kem đó.”
Tạ Tinh Nhiên mãi vẫn không lên tiếng, cũng chẳng hề nhúc nhích, dường như vẫn chưa thể chấp nhận được chuyện vừa xảy ra giữa anh và Khương Mộ.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/nu-vuong-tra-xanh/chuong-190.html.]
Khương Mộ nhìn thấu tâm tư của anh, bèn mím môi cười tủm tỉm.
“Sao vậy?” Giọng Khương Mộ càng thêm mềm mại, cô vừa nói vừa phả hơi vào tai anh.
Cơ thể Tạ Tinh Nhiên bất giác run lên.
“Anh ăn sạch em rồi giờ định không thèm ngó ngàng gì đến em nữa sao?” Giọng Khương Mộ bỗng trở nên yếu đuối, đáng thương.
Tạ Tinh Nhiên nhắm mắt lại, không dám nhìn cô nữa, khẽ mấp máy môi: “Không phải.”
“Nhưng anh còn chẳng thèm nhìn em.” Khương Mộ tiếp tục màn lên án vô căn cứ của mình.
“Không có.” Tạ Tinh Nhiên gắng gượng mở mắt ra.
Nhưng lúc này Khương Mộ đang ghé sát vào người anh, trên người không một mảnh vải che thân, từ cổ xuống n.g.ự.c lấm tấm những dấu hôn đỏ ửng.
“Vậy thì anh nhìn em mà nói chuyện đi.” Khương Mộ yêu cầu.
Tạ Tinh Nhiên khó khăn gật đầu.
Anh cảm thấy sức chịu đựng của mình đã chạm tới giới hạn sinh lý. Vậy mà Khương Mộ rõ ràng biết anh đang cố nhịn, lại cứ vờ như không hay biết gì.
Cô quỳ ngồi trước mặt anh, vươn tay đẩy nhẹ: “Tạ Tinh Nhiên, em đau chân, anh xoa giúp em đi.”
Tạ Tinh Nhiên định từ chối, nhưng lời đến bên miệng lại biến thành một tiếng “Ừ” khẽ khàng.
Khương Mộ hài lòng mỉm cười, đưa chân ra trước mặt anh.
Tạ Tinh Nhiên theo bản năng đưa hai tay ra đỡ lấy.
Ánh mắt anh dừng lại trên chân cô, nhìn thật kỹ. Mắt cá chân vẫn còn sưng đỏ thấy rõ, anh dời mắt lên trên một chút, thấy đầu gối cô cũng đỏ ửng.
Thế là mặt Tạ Tinh Nhiên cũng đỏ theo, đỏ đến mức chỉ cần liếc qua là nhận ra ngay. Anh nuốt nước bọt, hơi thở lại trở nên rối loạn.
Khương Mộ cũng phát hiện mặt anh đỏ bừng, bèn lặng lẽ ghé sát lại gần: “Tạ Tinh Nhiên, có phải anh nóng quá không? Mặt đỏ hết lên rồi kìa.”
Tạ Tinh Nhiên lí nhí: “Ừ.”
Khương Mộ khúc khích cười: “Quần áo còn không mặc mà vẫn nóng à? Hay là... anh ôm em một cái đi, người em mát lắm, da em lạnh này.”
Khương Mộ áp sát vào người anh, da thịt kề nhau.
Tạ Tinh Nhiên nín thở, bởi vì anh ngửi thấy mùi hương ngọt ngào quyến rũ trên người Khương Mộ.
Để bản thân không nổi lên phản ứng gì nữa, anh bèn nhẩm đi nhẩm lại trong đầu lời của mấy bài nhạc nhảm nhí giúp tỉnh táo mà cậu bạn cùng bàn hay bật. Chỉ khác là bạn anh thì hát, còn anh chỉ biết nhẩm lời vì không thuộc giai điệu.
“Sao anh không xoa cho em?”
Tạ Tinh Nhiên cảm thấy mình đang đứng trên bờ vực của sự sa ngã, chỉ cần bước thêm một bước nữa là sẽ rơi xuống.
Anh nhẹ nhàng xoa bóp mắt cá chân cho Khương Mộ.
Anh đã cố hết sức thật nhẹ nhàng, nhưng Khương Mộ vẫn đau đến mức rên rỉ khe khẽ. Âm thanh ấy quá đỗi khêu gợi, mà Tạ Tinh Nhiên lại đang ở độ tuổi trẻ khí huyết hừng hực, vừa mới trải qua một trận kịch liệt, làm sao chịu nổi sự cám dỗ này, sắc mặt anh lập tức thay đổi.
Anh dừng tay lại: “Em đau lắm à?”
--------------------------------------------------