Khương Mộ khẽ thở dài, ánh mắt dịu dàng nhìn hắn: “Vương gia phải giữ gìn sức khỏe, ngày thường đừng lao lực quá.”
Mộ Dung Diễn vừa bực mình ở chỗ Hoàn Nhược xong, giờ đến đây lại nhận được sự quan tâm chu đáo của Khương Mộ. Thái độ khác biệt một trời một vực của hai người khiến hắn không khỏi đặt họ lên bàn cân so sánh.
Ánh mắt hắn nhìn Khương Mộ không còn lạnh lùng như trước, giọng điệu cũng ôn hòa hơn hẳn: “Ta biết rồi.”
“Vương gia, đêm nay người ở lại đây đi.” Khương Mộ nhìn Mộ Dung Diễn với ánh mắt đầy mong chờ.
Mộ Dung Diễn vốn định từ chối, nói rằng mình còn có việc, nhưng khi đối diện với ánh mắt ấy, hắn lại không nỡ thốt ra lời.
Vốn dĩ là hắn tự dưng đến đây, giờ lại đùng đùng bỏ đi, quả thực cũng khó nói.
Mộ Dung Diễn đấu tranh nội tâm một lúc. Hắn nghĩ đến Hoàn Nhược, dù đúng là hắn đang giận nàng ta, nhưng nếu chỉ vì chuyện này mà đêm nay qua đêm với Khương Mộ, e là khi Hoàn Nhược biết được, sự rạn nứt giữa hai người sẽ càng lớn hơn.
Hắn vừa định mở miệng từ chối thì Khương Mộ như đọc được suy nghĩ, đã nói trước một bước: “Vương gia, trời không còn sớm nữa, người cứ nghỉ tạm ở phòng bên đi ạ. Người yên tâm, thiếp sẽ không làm phiền đâu.”
Mộ Dung Diễn ngẩn người.
Khương Mộ cười khổ: “Vương gia, thiếp biết trong lòng người chỉ có Hoàn Nhược muội muội thôi. Không sao đâu ạ, thiếp sẽ không miễn cưỡng người... Chỉ là giờ này đã muộn, người đừng vội vã rời đi.”
Nghe giọng điệu bi thương của nàng, Mộ Dung Diễn cảm thấy có chút không tự nhiên.
Hắn nói: “Nàng không cần phải như vậy.”
Khương Mộ lắc đầu: “Chỉ cần được nhìn thấy Vương gia, thiếp đã cảm thấy rất hạnh phúc rồi. Chỉ cần có thể ở bên cạnh người, với thiếp thế là đủ.”
Lời nói của Khương Mộ có thể làm cảm động bất cứ ai, ngoại trừ chính bản thân nàng.
“Nàng...” Mộ Dung Diễn cũng bị những lời này làm cho rung động, hắn nhìn Khương Mộ, trong lòng không khỏi dâng lên một tia thương cảm.
Đôi mắt Khương Mộ đã hơi hoe đỏ, nàng c.ắ.n môi, tha thiết nhìn hắn: “Vương gia, nếu người thực sự không muốn ở lại, vậy để thiếp tiễn người ra ngoài.”
“Không cần,” Mộ Dung Diễn ngắt lời, “Hôm nay ta sẽ nghỉ ở phòng bên. Ta cũng mệt rồi.”
Khương Mộ mừng rỡ ra mặt: “Thật sao ạ!?”
Nàng lập tức gọi Đông Mai, dặn dò: “Mau đi dọn dẹp phòng bên, lát nữa Vương gia sẽ nghỉ lại đó. Nhớ xông hương trong phòng, rồi chuẩn bị thêm món bánh bách hoa mà Vương gia thích ăn nhất.”
Từng lời Khương Mộ thốt ra đều cho thấy nàng quan tâm và thấu hiểu Mộ Dung Diễn đến nhường nào.
Sắc mặt Mộ Dung Diễn khẽ thay đổi, không biết đã nghĩ đến điều gì, ánh mắt chăm chú nhìn Khương Mộ.
Đây là lần đầu tiên hắn qua đêm ở Minh Nguyệt Cư. Dù chỉ ngủ ở phòng dành cho khách, nhưng chừng nào hắn chưa bước ra khỏi cổng lớn của Minh Nguyệt Cư, thì Khương Mộ vẫn có thể khiến cả vương phủ tin rằng Mộ Dung Diễn đã ngủ cùng nàng.
Bên phía Hoàn Nhược, đợi mãi không thấy Mộ Dung Diễn trở ra, nàng ta có thể kết luận rằng hắn đã quyết định ở lại.
Nàng ta cứ ngỡ Mộ Dung Diễn vẫn ghét bỏ Khương Mộ như trước, dù có tức giận đến đâu cũng tuyệt đối không thể phát sinh chuyện gì với ả ta được.
Khi biết Mộ Dung Diễn đến Minh Nguyệt Cư, tuy phẫn nộ nhưng nàng ta không hề lo lắng. Nàng ta cho rằng hắn chỉ vì giận mình, nhất thời nóng nảy nên mới qua đó dạo một vòng cho bõ tức rồi sẽ về ngay, mục đích chỉ là để chọc cho nàng ta ghen.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/nu-vuong-tra-xanh/chuong-331.html.]
Thế nhưng bây giờ, nửa canh giờ đã trôi qua mà Mộ Dung Diễn vẫn chưa ra, bên Minh Nguyệt Cư còn truyền tin đến nói rằng đã cho người đun nước để hắn tắm.
Sắc mặt Hoàn Nhược trở nên âm u lạnh lẽo, nàng ta trừng mắt nhìn nha hoàn truyền tin.
Nha hoàn sợ đến run rẩy, đứng im thin thít không dám nhúc nhích.
Thực ra trong lòng Mộ Dung Diễn cũng có chút lo lắng cho Hoàn Nhược.
Nhưng Khương Mộ quả thực không hề có ý muốn hắn ngủ chung phòng với mình, ngược lại còn tự tay chuẩn bị phòng cho khách, đưa hắn đến tận nơi, thậm chí còn khuyên hắn có thời gian nên qua thăm Hoàn Nhược nhiều hơn.
Thấy Khương Mộ rộng lượng đến vậy, lại còn quan tâm đến tình địch, Mộ Dung Diễn không khỏi thấy thương cảm cho nàng.
Rõ ràng yêu hắn đến thế, nhưng lại phải tự tay đẩy hắn ra xa, còn phải thay hắn quan tâm đến người phụ nữ khác đang tranh giành chồng với mình.
Ciao Ciao/YTB: Ciao Kể Chuyện
Nàng yêu hắn thật sâu đậm, yêu đến mức hèn mọn, đ.á.n.h mất cả bản thân mình.
Mộ Dung Diễn cảm thấy có lẽ mình nên đối xử tốt với nàng hơn một chút.
Vì thế, hắn không kìm được mà nói với Khương Mộ: “Hôm nay ta đã qua Thu Nhã Các rồi, nàng ấy vẫn ổn.”
Khương Mộ mỉm cười, vô cùng chân thành: “Vậy thì tốt quá rồi. Hoàn Nhược muội muội là người trong tim của Vương gia, chỉ cần muội ấy khỏe mạnh, Vương gia cũng sẽ an lòng hơn. Vương gia bình an vui vẻ chính là ước nguyện lớn nhất của thiếp. Bây giờ thiếp chỉ còn một tâm nguyện cuối cùng, đó là được thấy Vương gia khai hoa kết trái. Thiếp không có phúc phận sinh con dưỡng cái cho Vương gia, chỉ hy vọng Hoàn Nhược muội muội có thể sớm ngày sinh cho người một đứa con, như vậy thiếp cũng mãn nguyện rồi.”
Nói đến đây, nét mặt Khương Mộ thoáng chút u buồn.
Mộ Dung Diễn không kìm được lòng: “Sao nàng lại ngốc như vậy?”
Khương Mộ nhìn hắn bằng ánh mắt tình sâu như biển, nàng tiến lên một bước, hai tay nắm lấy tay hắn, nói: “Không đâu, thiếp không thấy mình ngốc. Có thể gả cho Vương gia đã là may mắn lớn nhất đời này của thiếp. Có lẽ thiếp đã dùng hết vận may của cả đời mình rồi, nên... Vương gia không yêu thiếp. Thiếp đã từng oán trách, từng khóc lóc, nhưng giờ thiếp đã nghĩ thông suốt rồi. Bất kể Vương gia yêu ai, thiếp vẫn sẽ mãi yêu người.”
Lời này quả thực quá mức cảm động. Khương Mộ nhập vai sâu đến nỗi chính mình cũng sắp khóc vì cảm động.
Còn Mộ Dung Diễn thì càng kinh ngạc hơn trước tình yêu vô tư và vĩ đại của Khương Mộ.
“Thực ra... Hoàn Nhược đã có thai rồi.”
Nếu đây là tâm nguyện của Khương Mộ, vậy thì nó đã thành hiện thực.
Mộ Dung Diễn nghĩ nên cho Khương Mộ biết, để nàng vui một chút.
Quả nhiên, nghe câu này, Khương Mộ lộ rõ vẻ kinh ngạc xen lẫn vui mừng: “Thật sao ạ? Chuyện từ khi nào vậy?”
“Là hôm nay đại phu chẩn mạch mới phát hiện ra.”
Khương Mộ vui sướng ôm chầm lấy Mộ Dung Diễn, gương mặt rạng rỡ ngẩng lên: “Vậy thì tốt quá rồi! Chúc mừng Vương gia! Chắc hẳn người vui lắm đúng không ạ?”
Bị nụ cười của nàng lây nhiễm, Mộ Dung Diễn cũng bất giác gật đầu: “Ừ.”
Lúc biết Hoàn Nhược có thai, tâm trạng hắn quả thực rất tốt.
--------------------------------------------------