Cô từ từ tiến lại gần Tô Lai, sát vào mặt cậu.
Khoảng cách gần gũi có chút mờ ám, Tô Lai thậm chí có thể ngửi thấy mùi hương đào ngọt ngào trên người cô.
“Tớ... tớ không... không biết.”
Tô Lai vừa hoảng vừa loạn, ánh mắt đã bắt đầu né tránh.
“Thôi được rồi, không trêu cậu nữa, mau đi tắm đi, Tô Tô ra nhiều mồ hôi đến bốc mùi rồi kìa.”
Câu nói của Khương Mộ làm Tô Lai đỏ bừng mặt, vội vàng chui vào phòng tắm. Một lúc sau, khi đã cởi hết quần áo và xối nước, cậu mới nhớ ra mình quá vội vàng nên quên cả lấy quần áo và khăn tắm.
Tô Lai không nghĩ nhiều, mở cửa ló đầu ra gọi Khương Mộ.
“Khương Thần... Cậu... cậu giúp tớ... lấy... lấy quần áo... còn có... khăn tắm nữa.”
Nghe Khương Mộ đồng ý, Tô Lai liền rụt đầu vào, tiếp tục tắm.
Một lát sau, Khương Mộ gõ cửa.
Tô Lai không nghĩ nhiều, nói vọng ra: “Cửa... không khóa đâu.”
Khương Mộ đứng ở cửa, thầm nghĩ, đây là cậu bảo tôi vào đấy nhé.
Cô ấn tay nắm cửa xuống, khóa cửa nhẹ nhàng mở ra.
Cô nghe thấy tiếng nước chảy, vừa ngẩng mắt lên đã thấy Tô Lai đứng giữa làn hơi nước mờ mịt. Dáng người cậu hơi gầy nhưng tỉ lệ rất chuẩn, chân rất dài và thẳng, vai rộng eo thon, vòng eo rất đẹp, lại còn có đường nhân ngư quyến rũ.
Cậu thấy Khương Mộ vào cũng không có chút phòng bị nào, đang gội đầu nên chỉ nhờ Khương Mộ đặt quần áo và khăn tắm ở chỗ không bị nước b.ắ.n tới.
Khương Mộ nhìn cậu thêm vài lần, thầm tán thưởng, thì ra vóc dáng của Tô Lai lại đẹp đến vậy.
Tô Lai hoàn toàn không nhận ra Khương Mộ đang nhìn mình, hơn nữa cậu cũng không để tâm, nghĩ rằng dù sao cũng đều là con trai, nhìn một chút cũng không sao.
Ánh mắt Khương Mộ dời xuống dưới, đúng lúc Tô Lai nghiêng người đi lấy sữa tắm nên đã né được.
Khương Mộ mím môi.
Tô Lai thấy cô để đồ xong mà vẫn chưa đi, liền hỏi: “Sao... sao vậy?”
Khương Mộ cười hì hì: “Không có gì.”
Sáng sớm hôm sau, đã có người của tổ chương trình đến gọi họ dậy, chuẩn bị đi ghi hình. Hôm nay sẽ có một cuộc họp tổng kết về sân khấu ra mắt ngày hôm qua, và quan trọng nhất là các đội hai người sẽ được tổ chức lại thành đội ba người. Những đội thua cuộc hôm qua nếu không có ai mời gia nhập thì sẽ phải đối mặt với việc bị loại.
Khương Mộ tỉnh rất sớm, còn Tô Lai thì có chút ham ngủ, gọi mãi vẫn nhắm nghiền mắt, miệng lẩm bẩm không biết đang nói gì.
Lúc Khương Mộ xuống giường có liếc nhìn cậu một cái, Tô Lai chu môi, trên mặt còn nở nụ cười, trông ngốc nghếch đáng yêu.
“Tô Tô, mau dậy thôi.”
Khương Mộ đẩy cậu một cái.
Tô Lai lúc này mới tỉnh, mơ màng mở mắt: “Trời... trời sáng rồi à?”
“Ừ, họ bảo chúng ta mau dậy, nửa tiếng nữa phải tập hợp.”
Tô Lai gật gật đầu: “Ừ, được.”
Khương Mộ thấy cậu tỉnh rồi liền đi rửa mặt thay quần áo.
Cô thay đồ xong trong phòng vệ sinh, dùng keo xịt tóc vuốt cho tóc dựng lên. Chiều cao không đủ thì tóc bù vào, vuốt tóc lên trông ít nhất cũng cao thêm được năm centimet. Khương Mộ soi gương một lúc, cảm thấy rất hài lòng rồi mới đi ra.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/nu-vuong-tra-xanh/chuong-251.html.]
Ciao Ciao/YTB: Ciao Kể Chuyện
Tô Lai cũng đã thay xong quần áo. Vừa rồi cậu không cẩn thận đá phải giày của Khương Mộ, một thứ gì đó rơi ra từ trong giày.
Tô Lai thấy hơi kỳ lạ, nhặt lên xem một hồi mới biết đó là một miếng lót giày tăng chiều cao.
Khương Mộ thấy cậu cầm miếng lót giày của mình, có chút xấu hổ: “Tô Tô, cậu làm gì đấy?”
Tô Lai nghi hoặc hỏi: “Khương Thần, miếng... lót giày tăng chiều cao của cậu... sao... sao lại cao thế?”
Khương Mộ ho khan một tiếng, cười ha ha: “Cao à? Cũng bình thường mà.”
Tô Lai: “Cái... cái này...”
Cái này ít nhất cũng phải năm centimet chứ.
Tô Lai nhìn mái tóc của Khương Mộ, rồi lại nhìn đôi giày của cô.
Khương Mộ bị ánh mắt của cậu nhìn đến ngại ngùng.
So với Tô Lai, cô đúng là lùn thật.
Nhưng cô biết làm sao được, là một cô gái, chiều cao của cô đã rất ổn rồi còn gì. Lạc Tuyết Kỳ kia mới có một mét sáu, cô ít nhất cũng được một mét sáu lăm đấy.
Khương Mộ thở dài một tiếng.
May mà Tô Lai cũng không để ý chuyện này. Hai người thu dọn xong xuôi liền đi tập hợp.
Vừa ra khỏi cửa đã gặp Minh Tô và Diệp Tiệm Vân ở phòng bên cạnh.
Mấy người chào hỏi rồi cùng nhau đi.
Lúc đầu mọi người đều im lặng, đi được nửa đường, Diệp Tiệm Vân đột nhiên hỏi Khương Mộ: “Cậu có muốn mời ai gia nhập nhóm mình không?”
Vấn đề này tối qua Khương Mộ đã thảo luận với Tô Lai.
Tô Lai nói tất cả đều nghe theo Khương Mộ, cậu không có ý kiến gì. Trụ cột của nhóm này là Khương Mộ, cậu cũng là người không có chủ kiến, Khương Mộ quyết định là được rồi.
Khương Mộ nói với cậu mình muốn có Hạ Sâm Nguyên.
Tô Lai liền nói được.
Khương Mộ: “Ừ, nghĩ xong rồi.”
Diệp Tiệm Vân: “Là ai thế?”
Khương Mộ giữ bí mật: “Lát nữa các cậu sẽ biết thôi.”
Diệp Tiệm Vân nói: “Chúng ta sẽ không nhắm trúng cùng một người đấy chứ.”
Tối qua Diệp Tiệm Vân và Minh Tô đã bàn bạc nhất định phải kéo Ninh Vũ Lam vào đội.
Nhưng họ cảm thấy Khương Mộ cũng sẽ muốn có Ninh Vũ Lam.
Thậm chí có thể nói, các nhóm chiến thắng khác đều sẽ muốn có Ninh Vũ Lam.
Các nhạc công đều có mặt đúng giờ. Tổ chương trình đã sắp xếp chỗ ngồi cho mọi người, tất cả ngồi ngay ngắn theo từng hàng.
Mọi người đang ríu rít thảo luận thì đột nhiên cả phòng học im bặt.
Cửa mở, các vị huấn luyện viên lần lượt bước vào.
Thấy các huấn luyện viên, tất cả nhạc công đều đứng dậy.
--------------------------------------------------