Tim Phó Hi Nghiễm thắt lại, vài giây sau mới có thể cất lời: “Mình là Phó Hi Nghiễm. Cậu ngồi lâu chưa?”
Khương Mộ chậm rãi lắc đầu: “Không lâu đâu. Cà phê ở đây khá ngon, cậu từng đến đây chưa?”
Phó Hi Nghiễm không thích uống cà phê lắm, cậu lắc đầu: “Mình không hay đến.”
Khương Mộ mím môi cười: “Vậy à, cậu ngồi đi. Thế cậu uống gì bây giờ nhỉ?”
Thái độ của Khương Mộ rất thân thiện, nhưng rõ ràng cô là người đang dẫn dắt cuộc trò chuyện.
Phó Hi Nghiễm không hề khó chịu, ngược lại vì chưa từng gặp người phụ nữ nào như vậy nên cảm thấy vừa phấn khích vừa hồi hộp.
“Để mình xem thử.”
Khương Mộ nói: “Hay là để mình đoán xem cậu thích uống gì nhé?”
Mắt Phó Hi Nghiễm sáng lên: “Được đó.”
Khương Mộ ngước nhìn thực đơn phía trên quầy.
Cô chống hai tay lên cằm, môi hơi cong lên, ánh mắt vừa tao nhã vừa dịu dàng.
“Gọi cho cậu một ly trà sữa đào ô long được không?”
Phó Hi Nghiễm làm sao có thể nói không được. Lúc này, dù Khương Mộ có gọi cho cậu món gì, cậu cũng đều cam tâm tình nguyện.
Nghe giọng nói của Khương Mộ, cậu cảm thấy như tai mình đang được tận hưởng một liệu trình spa siêu sang chảnh, cả người lâng lâng.
“Được.” Phó Hi Nghiễm cố gắng kiềm chế để không biểu hiện quá rõ ràng.
Khương Mộ gật đầu: “Vậy món này nhé.”
Cô vẫy tay gọi nhân viên phục vụ, giúp Phó Hi Nghiễm gọi trà sữa, sau đó quay sang nhìn cậu: “Còn muốn ăn vặt gì không?”
Cô dịu dàng như một người chị, mặt Phó Hi Nghiễm dần đỏ lên.
Cậu nhìn vào đôi mắt đối phương, tim đập loạn nhịp.
Khương Mộ nheo mắt nhìn cậu, thầm nghĩ, con trai đúng là đáng yêu hơn ông bố nhiều.
Cái tên khốn Phó Vanh đó, sao lại sinh ra được một đứa con trai đáng yêu như vậy chứ.
Giờ phút này, Phó Vanh vừa trở về biệt thự ở thành phố S. Vừa vào cửa đã nghe thấy tiếng động trong bếp, anh ta còn tưởng là Khương Mộ ở nhà.
Anh ta gọi tên Khương Mộ hai tiếng nhưng không ai đáp lại. Khi anh ta đi vào, người bước ra từ phòng bếp lại là một người dì trạc năm mươi tuổi.
Dì giúp việc mặc tạp dề, tay cầm khăn lau, ngại ngùng nhìn anh ta.
“Chào cậu. Tôi là dì giúp việc cô Khương mời đến. Cậu là cậu Phó phải không ạ?”
Phó Vanh lúc này mới nhớ ra chuyện này, sắc mặt anh ta âm trầm gật đầu. Vừa định nói gì đó thì bỗng hắt xì một cái.
Không khí càng thêm khó xử.
Khương Mộ và Phó Hi Nghiễm ngồi ở quán cà phê một lúc. Phó Hi Nghiễm hỏi Khương Mộ khi nào rời thành phố A, cô nói có thể là ngày mai, nhưng cũng có thể sẽ ở lại thêm một ngày.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/nu-vuong-tra-xanh/chuong-395.html.]
Phó Hi Nghiễm lập tức mời Khương Mộ đến xem buổi biểu diễn của câu lạc bộ nhảy đường phố của mình.
Tối mai họ có một buổi biểu diễn ở sân vận động của trường, cậu muốn mời Khương Mộ đến xem.
Dù là múa ba lê hay nhảy đường phố thì cũng đều là vũ công. Cậu muốn Khương Mộ cũng được thấy dáng vẻ của mình khi nhảy, bởi hôm qua cậu đã được xem cô biểu diễn rồi.
Khương Mộ giả vờ do dự rồi nói: “Vậy được thôi, mình cũng rất muốn xem. Vậy mình sẽ dời vé xe lại. Thế thì hai ngày tới mình chẳng có việc gì làm rồi, cậu có định dẫn mình đi chơi không đây?”
"Ngày hôm sau, Phó Hi Nghiễm đưa Khương Mộ đi chơi hết một vòng quanh trường Đại học A, ghé qua tất cả những nơi vui vẻ và các quán ăn ngon nổi tiếng. Thật ra, có rất nhiều chỗ chính anh cũng chưa từng đến, tất cả đều là thành quả của việc tối qua phải cấp tốc tìm hiểu.
Hai người tung tăng dạo chơi quanh trường, thu hút không ít ánh nhìn của những người quen biết Phó Hi Nghiễm. Ai cũng trêu chọc, hỏi anh đây có phải là bạn gái không.
Phó Hi Nghiễm vội vàng xua tay lia lịa, anh thoáng bối rối, liếc nhìn Khương Mộ rồi vội giải thích: “Bọn họ chỉ đùa thôi, em đừng để tâm nhé.”
Khương Mộ mỉm cười: “Không sao, em biết mà.”
Thấy cô không có vẻ gì là giận, Phó Hi Nghiễm mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng trong lòng cũng len lỏi một tia hy vọng mong manh.
“Anh có vẻ nổi tiếng ở trường nhỉ, ai cũng nhận ra anh hết. Đi một đoạn đường mà gặp không biết bao nhiêu người quen.”
Phó Hi Nghiễm đáp: “Cũng bình thường thôi, vài người trong số họ là thành viên câu lạc bộ Street Dance, còn người vừa nãy là bạn cùng phòng của anh.”
Khương Mộ hỏi: “Để bạn cùng phòng thấy có sao không? Lát nữa về ký túc xá, liệu họ có trêu chọc anh mãi không?”
“Không đâu,” anh nói, “Bây giờ anh không ở ký túc xá nữa. Anh chỉ ở đó hồi năm nhất thôi, giờ anh thuê một căn hộ bên ngoài rồi.”
Khương Mộ gật gù: “Vậy à.”
“Đúng vậy, nhà anh ở không xa trường lắm, cứ đi thẳng con đường này đến cuối rồi rẽ là tới.”
Khương Mộ nhìn anh, chỉ cười mà không nói gì.
Phó Hi Nghiễm thoáng lúng túng, ngượng ngùng giải thích: “Anh... Anh không có ý gì khác đâu.”
Ciao Ciao/YTB: Ciao Kể Chuyện
“Không sao, em chỉ tưởng anh định mời em về nhà chơi thôi.”
“Không... Nhưng mà, nếu em muốn thì cũng được.”
Khương Mộ cười nhạt: “Để lần sau đi, tối nay không phải còn phải xem anh biểu diễn sao?”
“Ừm.”
“Mấy giờ bắt đầu vậy?”
“Bảy rưỡi, nhưng bây giờ anh phải qua đó tổng duyệt rồi.”
Lẽ ra anh phải có mặt từ ba giờ chiều, nhưng vì muốn đi cùng Khương Mộ, Phó Hi Nghiễm đã xin phép đến muộn. Nãy giờ, hội trưởng đã nhắn không biết bao nhiêu tin, gọi mấy cuộc WeChat thúc giục. Anh phải tắt hết thông báo và chuông cuộc gọi để Khương Mộ không phát hiện ra.
Nhưng cứ trì hoãn mãi cũng không ổn, buổi tối còn phải biểu diễn. Mấy tiết mục quan trọng anh đều đứng ở vị trí trung tâm, nếu không qua tổng duyệt, sắp xếp đội hình một chút, tối lên sân khấu rất dễ xảy ra sự cố.
“Bây giờ sao? Được thôi, vậy em có cần đi cùng anh không?” Khương Mộ hỏi.
Phó Hi Nghiễm vội đáp: “Không cần đâu, em đi cùng anh cũng không để ý tới em được. Em lại chẳng quen ai, ngồi một mình ở đó sẽ chán lắm. Hay là em đi ăn tối trước đi, ăn xong anh sẽ qua đón em.”
--------------------------------------------------