Khi nghe thấy tiếng Khương Mộ nức nở kêu đau, lồng n.g.ự.c hắn bỗng dâng lên một cảm xúc mãnh liệt.
Lúc Lạc Quyết bước ra, sắc mặt Sở Gia Nhiên trông không được tốt cho lắm.
Hắn liếc nhìn Lạc Quyết một cái, thấy vẻ mặt gã vẫn thản nhiên như không, trong lòng bất mãn dâng trào.
“Đến lượt cậu vào trong.” Lạc Quyết nhàn nhạt nói.
Sở Gia Nhiên vươn tay chộp lấy cây gậy răng sói đặt bên cạnh mình, hắn dùng sức quá mạnh, lúc giơ tay lên suýt chút nữa đã vung trúng mặt Lạc Quyết.
Ngay khi sắp chạm tới, hắn đột ngột dừng lại.
Lạc Quyết không hề có chút phản ứng nào, chỉ liếc hắn một cái. Ánh mắt đó khiến Sở Gia Nhiên có chút chột dạ.
Hắn không khỏi đoán già đoán non, chẳng lẽ Lạc Quyết biết mình đã nghe thấy hết mọi chuyện rồi sao?
Nghĩ đến đây, hắn bất giác nhíu mày.
Lạc Quyết cố tình ư?!
Hắn gần như khẳng định ngay lập tức suy đoán của mình. Chắc chắn gã cố tình, biết hắn có thể nghe thấy nên mới làm như vậy, là để đ.á.n.h dấu chủ quyền sao?
Sở Gia Nhiên hừ lạnh một tiếng, quay đầu đi vào phòng.
Lúc này Khương Mộ đã ngủ say, hai tay cô gối dưới tai, tư thế ngủ vừa ngoan ngoãn vừa đáng yêu, hệt như một nàng công chúa.
Ánh nến leo lét chiếu lên gương mặt cô, khẽ lay động theo từng ngọn lửa. Ngũ quan tinh xảo của cô hiện lên đầy ấm áp. Không biết có phải đang mơ một giấc mộng đẹp hay không mà gương mặt say ngủ của cô vô cùng ngọt ngào, khóe miệng khẽ cong lên.
Sở Gia Nhiên cứ thế nhìn đến ngây người.
Không hiểu sao hắn bỗng nhớ lại những âm thanh đã nghe được lúc trước, mặt hắn đỏ bừng ngay tức khắc, lòng bàn tay và trán đều nóng rực. Hắn vội lắc mạnh đầu, thầm mắng mình đê tiện, rồi nhanh chóng dời mắt đi, không dám nhìn Khương Mộ nữa mà lặng lẽ ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh.
Nhưng hắn cũng chẳng có tâm trạng nghỉ ngơi, trong lòng ngổn ngang tâm sự, mà tất cả đều chỉ vì một người.
Lúc Khương Mộ tỉnh lại, Sở Gia Nhiên đã ngủ gật trên ghế.
Ciao Ciao/YTB: Ciao Kể Chuyện
Người phụ nữ trên lầu đang nấu ăn trong bếp, chính tiếng bát đĩa loảng xoảng của chị ta đã đ.á.n.h thức Khương Mộ.
Cả người Khương Mộ vừa ê ẩm vừa mỏi nhừ. Cô mở mắt, có chút mơ màng, một giây sau mới nhớ ra tại sao cơ thể mình lại có cảm giác này.
Cô xoa xoa trán, muốn ngồi dậy nhưng hai chân lại mềm nhũn không chút sức lực.
Cô có chút hối hận, tối qua không nên chiều theo Lạc Quyết mà phóng túng như vậy. Nói đi cũng phải nói lại, cũng do cô dung túng cho gã, nếu không hôm nay đã chẳng suy yếu đến thế.
Cũng tại cô muốn dốc hết tâm sự với Lạc Quyết, nên mới cố tỏ ra quyến rũ, khêu gợi khiến hắn mất kiểm soát, dẫn đến cuộc hoan ái không chút tiết chế.
Sau này không thể như vậy nữa.
Tuy nhiên, sau lần này, dị năng của Lạc Quyết hẳn cũng sẽ được tăng cường đáng kể.
Đây cũng là một phần trong kế hoạch của Khương Mộ. Thực lực của Lạc Quyết càng mạnh thì mới càng bảo vệ được cô. Sau này họ còn phải đến khu tị nạn, nơi đó có không ít dị năng giả.
Một mình Lạc Quyết, dù có mạnh đến đâu, cũng chưa chắc đối đầu được với cả một khu tị nạn.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/nu-vuong-tra-xanh/chuong-519.html.]
Khương Mộ gắng gượng đứng dậy, định đi rót cốc nước uống. Người phụ nữ kia thấy Khương Mộ tỉnh cũng chẳng có phản ứng gì, chỉ lạnh lùng liếc cô một cái rồi lại quay đi.
“Chào buổi sáng.” Khương Mộ lịch sự chào hỏi.
Người phụ nữ sững lại một chút, rồi có phần cứng nhắc gật đầu, “Ừm.”
Khương Mộ thấy chị ta có phản ứng thì bẽn lẽn cười, “Chị định ăn yến mạch ạ? Trông có vẻ ngon ghê.”
Người phụ nữ liếc nhìn gói yến mạch đã hết hạn trong tay mình, rồi lại nhìn Khương Mộ, buông một câu, “Không ăn được, hết hạn rồi.”
Khương Mộ ngạc nhiên nhìn chằm chằm vào gói yến mạch, nhưng rất nhanh vẻ mặt cô đã trở lại tự nhiên.
Cũng phải, thời buổi này có cái ăn là tốt lắm rồi. Rất nhiều đồ quá hạn chỉ cần không ăn đến mức ngộ độc thì nhiều người sẽ không vứt đi, ví dụ như yến mạch hay gạo, mì, miễn là không bị mốc thì vẫn sẽ tiếp tục dùng.
“Cô muốn ăn không?” Người phụ nữ lại nhìn Khương Mộ. Trước đó chị ta không để ý lắm đến dung mạo của cô, vừa rồi nhìn kỹ mới phát hiện ra đây là một cô gái vô cùng trong sáng và ngọt ngào.
Người phụ nữ nhíu mày, không biết đã nghĩ đến điều gì, chần chừ vài giây rồi lặng lẽ lấy một cái bát khác, đổ thêm một phần yến mạch nữa.
Khương Mộ tò mò hỏi, “Chị định ăn hai bát à?”
Người phụ nữ đáp, “Cho cô ăn.”
Khương Mộ cười xua tay, “A? Cảm ơn chị, nhưng không cần phiền phức vậy đâu, tôi không đói.”
Người phụ nữ “Ồ” một tiếng, rồi lại đổ chỗ yến mạch kia ngược về túi.
Dù vậy, Khương Mộ có thể cảm nhận được thái độ của chị ta đối với mình không còn lạnh lùng như trước nữa.
Khương Mộ cười ngọt ngào, “Chị ở đây một mình ạ?”
Người phụ nữ đáp, “Không phải.”
Khương Mộ gật gù, “Vậy à, chúng tôi từ căn cứ gần đây tới, tôi tên là Khương Mộ.”
Trước sự nhiệt tình của Khương Mộ, người phụ nữ dần dần buông xuống phòng bị, giới thiệu qua loa tên của mình.
“Tôi tên Đặng San, chỉ đi ngang qua đây thôi, hôm nay sẽ rời đi. Các người có thể ở lại đây.”
Vốn dĩ chị ta cũng không định ở lại đây lâu dài, chỉ là trước đó bị thương, cần một nơi để tĩnh dưỡng. Thấy chỗ này không tệ nên đã dọn dẹp đám zombie gần đó rồi vào ở.
Nhưng những điều này, chị ta không hề nói cho Khương Mộ biết.
Khương Mộ ngây thơ hỏi, “Chị định đi đâu vậy ạ?”
Đặng San vốn không muốn nói nhiều, nhưng khi nhìn Khương Mộ, chị ta lại nghĩ đến em gái mình. Cô bé cũng ngây thơ, đơn thuần như vậy, ánh mắt rất giống cô gái trước mặt.
Thế là chị ta im lặng vài giây rồi đáp, “Tôi muốn đến một nơi.”
Khương Mộ vẫn giữ vẻ ngây ngô non nớt, giọng điệu trong sáng, “Đi đâu ạ? Bên ngoài nguy hiểm lắm.”
Ánh mắt Đặng San trầm xuống, lạnh lùng buông ra ba chữ, “Khu tị nạn.”
Nghe thấy ba chữ này, sắc mặt Khương Mộ khẽ thay đổi.
--------------------------------------------------