Khương Mộ cứng đờ người, Minh Tô lại cúi xuống định hôn lần nữa.
Lần này, cô dùng hết sức c.ắ.n mạnh vào môi hắn.
Minh Tô đau đến mức phải lùi lại một bước, khóe miệng đã bị c.ắ.n rách, m.á.u bắt đầu rỉ ra.
Khương Mộ tức giận trừng mắt nhìn Minh Tô, giận sôi lên: “Tôi không chọn ai hết! Tôi đến đây không phải để yêu đương! Tôi coi các người là bạn bè, vậy mà các người...”
“Anh thật quá đáng!”
Nói xong, Khương Mộ quay người chạy biến.
Minh Tô ngẩn người mất vài giây rồi mới đuổi theo.
Chân Khương Mộ tuy ngắn nhưng chạy nhanh như chớp, Minh Tô phải đuổi theo cô một mạch về đến tận ký túc xá.
Minh Tô vừa vào cửa đã thấy Khương Mộ trèo lên giường, đá văng giày rồi trùm chăn kín mít.
Trần Tây Thành và Phó Viêm ngơ ngác nhìn nhau.
Trần Tây Thành hỏi: “Tình hình gì đây? Sao thế, Khương Thần?”
Phó Viêm cũng lo lắng: “Sao vậy? Có chuyện gì à?”
Ciao Ciao/YTB: Ciao Kể Chuyện
Thấy Minh Tô bước vào, cả hai lại quay sang nhìn hắn.
Trần Tây Thành hỏi: “Minh tổng, anh biết Khương Thần bị... Ơ, Minh tổng, miệng anh sao thế kia?”
Minh Tô đưa tay sờ lên môi, có chút đau rát, đầu ngón tay dính một vệt máu.
Khương Mộ c.ắ.n thật không nương tay chút nào.
Minh Tô khẽ nhếch mép: “Khương Thần c.ắ.n đấy.”
Câu này vừa thốt ra, Khương Mộ đột nhiên giật phắt chăn ra, ngồi bật dậy, trừng mắt nhìn Minh Tô.
Trần Tây Thành ngẩn ra một lúc rồi phá lên cười ha hả: “Minh tổng, anh hài hước thật đấy. Anh xem Khương Thần giận đến thế kia rồi mà còn trêu cậu ấy.”
Minh Tô nhún vai, đứng bên mép giường nhìn Khương Mộ, nói: “Đùa với em thôi, đừng giận.”
Trần Tây Thành không hiểu đầu đuôi câu chuyện, tưởng Minh Tô đang giải thích cho câu nói đùa vừa rồi, cũng hùa vào: “Đúng đó, Khương Thần, cậu đừng để ý Minh tổng, anh ấy trêu cậu thôi. Ai mà tin được chứ, cậu yên tâm, không ai tin đâu.”
Khương Mộ hậm hực ngã vật xuống giường, lại trùm chăn kín đầu.
“Em không sao, chỉ hơi mệt thôi, muốn nằm một lát.”
“Vậy à, được rồi.” Trần Tây Thành đáp.
Trần Tây Thành và Phó Viêm đều không nghi ngờ gì. Minh Tô dặn một câu: “Đừng trùm kín quá, ngạt thở đấy.”
“Kệ tôi!” Khương Mộ gắt gỏng đáp lại.
Trần Tây Thành và Phó Viêm nhìn qua nhìn lại giữa Minh Tô và Khương Mộ. Trần Tây Thành khẽ ra hiệu bằng miệng với Minh Tô: “Anh làm gì đắc tội với cậu ấy à?”
Minh Tô chỉ cười mà không nói gì.
Đến tối, khi mọi người chuẩn bị đi ngủ, Khương Mộ mới chịu rời khỏi giường để đi tắm rửa.
Minh Tô đã đợi sẵn, thấy cô vừa tụt xuống, hắn liền chộp lấy tay cô.
Khương Mộ giãy không ra.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/nu-vuong-tra-xanh/chuong-294.html.]
Minh Tô dúi một thứ gì đó vào tay cô rồi nhanh chóng buông ra.
Khương Mộ cau mày, đi vào phòng vệ sinh mới xòe tay ra xem.
Trong lòng bàn tay cô là một viên kẹo sữa.
Lúc Khương Mộ đi ra, cô ném viên kẹo sữa lên bàn Minh Tô, tỏ rõ thái độ không chấp nhận cách làm lành này.
Thấy vậy, mí mắt Minh Tô giật giật, hắn cụp mắt xuống không biết đang suy tính điều gì.
Khương Mộ chẳng thèm để ý, cầm khăn mặt đi đ.á.n.h răng rửa mặt.
Ở đây, lúc vào phòng vệ sinh cá nhân thì không cần đóng cửa.
Khương Mộ vừa nặn kem đ.á.n.h răng, đang chuẩn bị đưa bàn chải lên thì ngẩng đầu lên, bắt gặp hình ảnh Minh Tô đứng sừng sững sau lưng mình trong gương.
Cô lạnh mặt lườm hắn. Minh Tô bước vào, đóng sầm cửa lại rồi khẽ nói: “Anh sai rồi.”
Giọng hắn rất nhỏ, xen lẫn chút đáng thương. Khương Mộ có hơi kinh ngạc, không ngờ Minh Tô lại chịu nhận sai nhanh đến vậy.
Nhưng điều này cũng cho thấy người đàn ông này phúc hắc và tâm cơ đến mức nào. Hắn co được giãn được, việc xin lỗi nhận sai đối với hắn chẳng có gì khó khăn.
Cộng thêm gương mặt đẹp trai ngời ngời và gia thế khủng của hắn, cô gái nào mà chẳng bị hắn nắm trong lòng bàn tay chứ?
Khương Mộ nhìn thấu tất cả, nên cô càng không dính vào cái bẫy này.
Minh Tô muốn cô sa vào lưới tình ư? Hắn tính sai rồi. Chỉ có hắn tự chìm đắm, chứ tuyệt đối không có chuyện Khương Mộ này phải lụy vì tình.
Khương Mộ quay mặt đi, không thèm nhìn hắn.
Minh Tô có lẽ không ngờ rằng chiêu xin lỗi cũng vô dụng, đành tiếp tục hạ giọng: “Nếu vẫn còn giận, em c.ắ.n anh thêm mấy cái nữa đi?”
“Tránh ra.”
“Đừng giận nữa mà.”
“Mau ra ngoài, tôi muốn đ.á.n.h răng.”
Minh Tô ôm chầm lấy cô: “Anh đ.á.n.h răng giúp em.”
“Không cần.”
“Vậy thì không đ.á.n.h nữa.”
Khương Mộ đá hắn một cái, để lại một vết giày trên ống quần, nhưng hắn không hề tức giận mà còn cười lên. Nụ cười ấy quyến rũ lạ thường. Giờ đã là đêm khuya, hai người kia đều đã ngủ say, còn họ thì chen chúc trong phòng vệ sinh, một không khí vừa ám muội vừa đầy cảm giác cấm kỵ.
Minh Tô giật lấy bàn chải và cốc trong tay cô đặt lên bồn rửa.
Khương Mộ thở dài một hơi: “Rốt cuộc anh muốn làm gì?”
“Đút kẹo cho em.”
Minh Tô lấy từ trong túi ra viên kẹo sữa bị trả lại, bóc vỏ giấy, để lộ viên kẹo trắng ngà. Hắn đưa đến bên môi Khương Mộ: “Ăn kẹo đi rồi anh ra ngoài.”
Khương Mộ đành gật đầu: “Anh nói đấy nhé. A...”
Cô vừa hé miệng, Minh Tô liền đưa viên kẹo vào.
Khương Mộ nhai hai cái, giọng ngọng nghịu: “Được rồi, anh ra ngoài đi.”
Cô vừa dứt lời, Minh Tô đã ôm chầm lấy cô, đặt lên môi cô một nụ hôn sâu. Chớp lấy thời cơ cô chưa kịp phòng bị, đầu lưỡi hắn nhanh chóng tiến vào, cuốn lấy lưỡi cô, cướp đi hết thảy vị ngọt ngào.
--------------------------------------------------