Ngày hôm sau, buổi hẹn hò của Khương Mộ với Dương Chanh và Phó Yến Húc cũng diễn ra đúng lịch trình.
Vì Phó Yến Húc hẹn Khương Mộ vào buổi chiều, nên buổi sáng cô không cần phải ra ngoài.
Chu Tinh và Tần Tư Ngọc lại cùng lúc đến tìm Phó Yến Húc. Hai người vừa hay chạm mặt nhau ngay trước cửa phòng anh.
“Cô đến đây làm gì?” Tần Tư Ngọc tuy mỉm cười, nhưng ánh mắt lại không ngừng dò xét Chu Tinh.
Cả hai cô gái đều đã trang điểm kỹ lưỡng, chỉ cần nhìn là biết. Tần Tư Ngọc theo phong cách tiểu thư khuê các, trong sáng dịu dàng, còn Chu Tinh lại toát ra khí chất chị đại sang chảnh. Đứng cạnh nhau, cả hai đều vô cùng bắt mắt.
Chu Tinh đáp: “Tôi đến tìm anh Phó Yến Húc có chút chuyện.”
Cô không hề che giấu tình cảm của mình dành cho Phó Yến Húc, dù sao thì cô và Tần Tư Ngọc cũng đang cạnh tranh công bằng.
Tần Tư Ngọc nhướng mày cười nói: “Trùng hợp thật, tôi cũng tìm anh ấy.”
Đúng lúc này, cửa phòng mở ra. Phó Yến Húc vừa mở cửa đã thấy hai cô gái đứng ngoài.
Vẻ mặt anh thoáng chút kinh ngạc.
“Sao hai người lại ở đây?”
Tần Tư Ngọc đáp: “Chúng tôi đều đến tìm anh.”
chương trình đã gần kết thúc, nếu không tranh thủ, rất có thể người mình thích sẽ bị người khác cướp mất. Không chỉ các khách mời nam nghĩ vậy, mà các khách mời nữ cũng cảm thấy vô cùng áp lực.
“Tìm tôi có việc gì không?” Đôi mắt đào hoa của Phó Yến Húc dịu dàng mà đa tình, đuôi mắt hơi nhếch lên, nụ cười khiến người ta say đắm.
“Em muốn học làm bánh mousse, anh có thời gian không, có thể dạy em được không?” Tần Tư Ngọc đưa ra lý do đã chuẩn bị sẵn.
Chu Tinh không đợi Phó Yến Húc trả lời, đã nói trước: “Lần trước không phải anh nói thích xem phim khoa học viễn tưởng sao, tôi tìm được một bộ khá hay, lát nữa chúng ta cùng xem nhé?”
Tần Tư Ngọc lườm Chu Tinh một cái.
Phó Yến Húc lộ vẻ khó xử, nhìn Chu Tinh rồi lại nhìn Tần Tư Ngọc, “Xin lỗi nhé, tôi vừa hay có việc phải ra ngoài, không thể nhận lời hai người được.”
“Anh định đi đâu vậy ạ?” Tần Tư Ngọc cười khúc khích hỏi.
Chu Tinh cũng nhìn Phó Yến Húc, chờ đợi câu trả lời của anh.
“Tôi định ra ngoài mua vài thứ.” Ánh mắt Phó Yến Húc hơi thay đổi, sau đó anh giả vờ sốt ruột nhìn đồng hồ trên cổ tay, “Cũng không còn sớm nữa, tôi phải đi ngay bây giờ. Nếu có việc gì thì đợi tôi về rồi nói sau nhé.”
“Gấp vậy sao?” Chu Tinh nghi hoặc.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/nu-vuong-tra-xanh/chuong-124.html.]
Phó Yến Húc gật đầu: “Ừm, tôi đã hẹn với trợ lý của tổ chương trình rồi, cậu ấy sẽ lái xe đưa tôi đi, giờ đang đợi dưới lầu.”
Tần Tư Ngọc và Chu Tinh chỉ đành mỉm cười nhìn anh rời đi.
Đợi Phó Yến Húc đi rồi, Chu Tinh khoanh tay trước ngực, nói với Tần Tư Ngọc: “Cô muốn học làm bánh mousse à, tôi dạy cho. Trước đây tôi từng học làm bánh ngọt rồi.”
Tần Tư Ngọc thấp hơn Chu Tinh khá nhiều, lại thêm Chu Tinh còn đi giày cao gót, cô phải ngẩng đầu lên mới nhìn thấy mắt Chu Tinh.
“Không cần đâu, tôi bỗng thấy hơi mệt, muốn về phòng nghỉ ngơi. Cô cứ đi xem phim đi.”
Chu Tinh nhếch mép, trong mắt lộ ra vẻ châm chọc nhàn nhạt.
Phó Yến Húc nói có việc thật ra là ra ngoài để chuẩn bị cho buổi hẹn hò chiều nay. Anh không giống mấy khách mời nam khác, ngay từ tối qua, anh đã lên kế hoạch tỉ mỉ cho mọi thứ.
Anh sẽ mang đến cho Khương Mộ một buổi hẹn hò xa hoa như công chúa, khiến cô hoàn toàn chìm đắm trong sự dịu dàng của mình. Vì thế, anh đã thiết kế rất nhiều phương án, may mà khả năng thực thi của tổ chương trình cũng rất tốt, hầu hết các sắp xếp đều có thể hoàn thành.
Đến khi Khương Mộ hẹn hò với Dương Chanh trở về, đã là hơn một giờ chiều. Về đến trang viên, Khương Mộ không thấy ai khác nên cũng về phòng nghỉ ngơi một lát, chẳng mấy chốc đã đến giờ hẹn hò buổi chiều.
Khương Mộ cũng thấy mệt, nhưng cô vẫn giữ thái độ rất chuyên nghiệp, nhanh chóng lấy lại tinh thần để chuẩn bị bắt đầu buổi hẹn hò. Hơn nữa, nghĩ đến việc hẹn hò với Phó Yến Húc, cô cũng có chút mong đợi.
Đây là lần đầu tiên cô có cơ hội ra ngoài riêng với anh, Phó Yến Húc sẽ làm gì để lấy lòng cô đây? Cô cũng khá tò mò, muốn xem trình độ của đối phương đến đâu.
Buổi hẹn hò sáng nay với Dương Chanh quả thực như trò chơi trẻ con. Dương Chanh, cái tên ngốc ấy, lại dắt cô đi trải nghiệm mấy trò kích thích rùng rợn, hòng thể hiện sức hút nam tính trước mặt cô, muốn cô cảm thấy anh là người có thể dựa dẫm. Kết quả lại “lật xe” t.h.ả.m hại. Buổi hẹn hò của hai người đúng là dở khóc dở cười, nhưng lại cung cấp cho tổ chương trình rất nhiều tư liệu quý giá. Khương Mộ có thể đoán được, đến lúc chương trình phát sóng, quá trình hẹn hò của họ chắc chắn sẽ khiến không ít khán giả cười ra nước mắt.
Hai giờ hai mươi phút, Khương Mộ vừa ra khỏi phòng đã thấy một chú gấu bông nhỏ đặt trước cửa. Trong lòng chú gấu bông có một tấm thiệp. Trên thiệp vẽ một bức tranh, chỉ dẫn Khương Mộ xuống lầu, dường như có một món quà đang đợi cô.
Khương Mộ quay về phía máy quay, lộ ra vẻ mặt vừa ngạc nhiên vừa tò mò, sau đó nhặt chú gấu bông lên ôm vào lòng, lòng tràn đầy mong đợi đi xuống lầu. Dưới ống kính, khuôn mặt ngây thơ đáng yêu của Khương Mộ ngập tràn vẻ trong sáng và hưng phấn, đôi môi cô khẽ chu lên, dễ thương đến mức tan chảy.
Xuống đến nơi, Khương Mộ lại thấy một chú gấu Teddy màu nâu khổng lồ đang đứng ở đầu cầu thang, đưa tay làm động tác mời. Khương Mộ nhìn theo hướng chú gấu chỉ, chỉ thấy bên ngoài đậu một cỗ xe ngựa màu trắng, trên xe phủ đầy hoa hồng đỏ. Tuy có hơi sến một chút, nhưng không thể phủ nhận là rất đẹp và lãng mạn.
Bên cạnh cỗ xe là một người đàn ông mặc vest trắng, nhưng lại không phải Phó Yến Húc. Khương Mộ chậm rãi bước tới, người đàn ông mặc vest trắng quay lại đối mặt với cô, cung kính cúi chào. Khương Mộ có ảo giác mình đã trở thành một nàng công chúa thời Trung Cổ, và đây cũng chính là cảm giác mà Phó Yến Húc muốn tạo ra cho cô.
Người đàn ông lấy từ trong xe ngựa ra một chiếc hộp, nâng nó tiến về phía cô. Khi đến trước mặt, anh ta dừng lại, cúi người, đưa chiếc hộp cho cô xem. Trong hộp là một đôi giày thủy tinh. Dưới ánh mặt trời, đôi giày lóe lên ánh sáng huyền ảo, sắc tím lấp lánh lung linh khiến trái tim thiếu nữ nào cũng phải rung động.
“Đây là món quà của ngài Phó dành cho cô.”
Không cần Khương Mộ tự mình cầm hộp, người đàn ông vừa nâng hộp vừa nói: “Mời cô lên xe, ngài Phó đang đợi cô.”
Chà, Phó Yến Húc này chơi lớn thật.
Ciao Ciao/YTB: Ciao Kể Chuyện
Khương Mộ mỉm cười, nhấc nhẹ tà váy bước lên xe ngựa. Sau khi lên xe, cô ngoảnh đầu nhìn lại, thấy ba khách mời nữ kia không biết đã xuất hiện ở cửa biệt thự từ lúc nào, ai nấy đều trừng mắt nhìn cô.
Khương Mộ vui vẻ vẫy tay với họ, trông hệt như một nàng công chúa đang đi tuần, thân thiện chào hỏi dân chúng. Nhưng nụ cười trên mặt cô lại vô cùng rạng rỡ và chân thành, khiến người ta cảm thấy cô làm vậy xuất phát từ nội tâm chứ không hề có ý ra vẻ bề trên. Dù vậy, ba cô gái kia trong lòng vẫn tức đến sôi máu.
--------------------------------------------------